Trong cuộc sống không thể thiếu đi tình bạn.Tôi cũng vậy,chính ở ngôi trường tiểu học thân thương này đã cho tôi rất nhiều người bạn.Nhưng người bạn thân nhất ,luôn đồng hành cùng tôi suốt 5 năm học ở đây là bạn Nguyễn Phạm Trường An
Bạn có thân hình cân đối ,dáng hình cao,gầy đi cùng đó là nước da xạm đen ,mái tóc mỏng ,mượt.Đôi mắt ánh lên sự thông minh ,ẩn trong đó là yêu thương bè bạn .Hai đứa chúng tôi sở hữu một tình bạn trân thành ,luôn luôn lắng nghe nhau ,chia sẻ niềm vui nỗi buồn.Ở trong lớp An không chỉ tốt với tôi ,mà còn thân thiện với các bạn khác .Khi có bài khó ,các bạn không hiểu ,An giúp đỡ ,giảng giải cho bạn hiểu.Nhờ An kết quả học tập của tôi tiến bộ .Tôi nhớ một lần ,tôi và An rong chơi trên núi ,bỗng tôi trượt chân ngã xuống cái ao gần đó ,An lao xuống cứu tôi,hai đứa cứ chơi vơi ,chơi vơi ở giữa ao ,An vật lội mãi đưa tôi vào đến bờ , hai đứa ngồi một lúc thở hổn hển thì bỗng An lên tiếng nói :
Cậu có sao không ?
Tôi trả lời:
-Mình không sao ,cảm ơn cậu đã cứu mình !
An trả lời
-Ừ không có gì đâu !
Chính câu nói :
Sống trong bạc đá kim cương
Không bằng sống trong tình thương bạn bè
Câu nói quả thực không sai ,tình bạn đối với tôi luôn là một thứ vô giá không gì sánh bằng.
Mong muốn của tôi là được trở thành bạn của An mãi mãi .Nhưng bây giờ chúng tôi đã phải chia xa ,nhưng tình bạn của hai đứa vẫn sâu đậm như xưa
BÀI VĂN TỰ LÀM KHÔNG COI MẠNG
BÀI CỦA MIH K CHÉP MẠNG ĐÃ DC CÔ GIÁO NHẬN XÉT ĐỪNG AI BẢO MIH CHÉP MẠNG NHA