Con người ta luôn luôn sống với một tâm hồn, trái tim yêu thiên nhiên biết rung cảm với vẻ đẹp của tạo hóa.Em cũng thế, dòng sông quê em chính là một tạo hóa chứa chắt tâm hồn của làng quê em.Vào buỏi sáng sớm, con sông mới điệu đà làm sao,chị mặc lên một chiếc áo lụa đào thướt tha không chỉ quyến rũ mà còn xinh đẹp động lòng người.Chị như hòa vào mẹ thiên nhiên tạo lên nét đẹp lạ kỳ cho khung cảnh quê nhà.Chị nhẹ nhàng giống như dòng nước đang chảy trong người chị , như chiếc áo của chị.Như gắn bó với bao nhiêu con người , bao nhiêu thế hệ, chị trao nước cho người dân sinh hoạt , tưới ruộng,...Chị cũng chứng kiến rất nhiều cảnh vui vẻ,con người ở đây.Nếu có ai hỏi tôi rằng : " điều gì của thiên nhiên mà em yêu nhất ? " Em sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời là em yêu dòng sông quê em nhất.Trải qua bao nhiêu điều trong cuộc sống, khi em nghĩ đến dáng vẻ của chị thì lập tức trong lòng em lại có thể dịu dàng hơn.
Tham khảo
Dòng sông là một bức tranh dung tuyệt đẹp của tự nhiên.Dòng sông được ví như những kim cương lấp lánh và mặt nước của nó trong trẻo và thuần khiết như những tấm lụa đào.Dòng sông chính là món quà của con người mà tự nhiên ban tặng,nó cũng được coi là một kiệt tác do thiên nhiên tạo ra.Nước sông màu xanh lam, rất trong lành và khi em tắm ở đó nước rất mát mẻ và dễ chịu.Ở đầu dòng sông, nước sâu, dưới đáy là một lớp bùn mềm mại, lại có rất phong phú những loài cá ngon, thường được người dân tiến hành đánh bắt. Dòng sông chính là biểu tượng của sự thanh khiết trong trẻo của người phụ nữ.