❤️ ❤️ ❤️ ❤️Nếu hay hãy cho 1like nhé!!! Thanks nhìu!!! ❤️ ❤️ ❤️ ❤️
- Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh
- Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó
- Tình yêu của em – là định mệnh đời anh
- Cuộc đời của anh vốn là một đường thẳng chỉ vì gặp em mà rẽ ngang
- Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh, từng mảnh trong thế giới ấy đều là em
- Tình yêu là sự hy sinh , bởi chỉ có khi yêu, con người mới dám hy sinh vì nhau, hy sinh thời gian, công sức , mà có khi là cả một đời cho nhau.
- Nếu giữa chúng ta cách nhau một ngàn bước, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi chín trăm chín chín bước còn lại về phía em
♛ Nếu trên đời này 💨 có gì là mãi mãi ❤️
💦 Thì em xin 😊 giữ anh mãi cho riêng mình 🍁
💨Nếu họ cho anh nỗi buồn 💔
🌼Về với em 💘em sẽ không để nước mắt anh tuôn 😊
🍁 Vì thế giới nhỏ 👉 là anh
Em sẽ từ bỏ 🌟 thế giới rộng lớn ngoài kia 🌏
🌼 Anh đừng ngại 💦đường dài
💨 Vì em sẽ luôn ở phía sau bước ❤️ cùng anh 😊
Em à! Mình sắp phải xa nhau một thời gian. Anh sợ mất em, anh sợ mình sẽ không còn có cơ hội làm điều này. Anh mong em hãy tha thứ cho anh, anh sẽ không bao giờ để em phải khóc vì anh. Tình yêu anh dành cho em sẽ đẹp như những hoa bong bóng này, nhưng sẽ không bao giờ tan biến như chúng. Anh không biết nói sao cho em hiểu, nhưng khu rừng của anh không thể sống được nếu thiếu loài hoa anh đào. Anh không muốn chỉ có em vào mùa xuân, anh muốn có em mãi mãi, em sẽ chấp nhận anh chứ?
Cất tiếng hát giữa trời đêm lạnh lùng. Thấy ấm áp khi nhìn em bên mình. Gió khẽ vút ve bờ môi dịu dàng. Làm lòng anh xuyến xao. Muốn níu kéo cho thời gian ngừng lại. Để mãi mãi anh được bên em hoài. Những giây phút thiên thần hé nụ cười. Chợt không gian bừng lên. Sẽ yêu em, yêu trọn đời. Chẳng cách xa mối duyên tình ta. Nắm tay em, mãi không rời. Chỉ có anh với em mà thôi. Ánh sao đêm, sáng muôn màu. Thầm chúc cho mối duyên tình mình. Mãi không quên, phút giây này. Hai trái tim ta thuộc về nhau.
là một lớp học chung với nhau có những chuyện vui , buồn , cãi nhau nhưng vẫn là bạn bè . Chuungs ta là một lơp như anh em một nhà học chung với nhau bao tháng ngày chia sẻ cho nhau mọi điều giờ sắp xa nhau rồi 5 năm là anh em giờ mỗi đứa đi 1 nơi thì chúng ta vẫn nhớ là anh em nhé
hãy xí xóa cho nhau mọi thù hận
lớp 5a mãi là anh em sẽ nhớ mãi mãi ko quên được
.Anh! -...Sao vậy em...??? ~...Mình cá cược nhé... -...Cá gì...??? ~...Hai ngày không điện thoại...không nhắn tin...không gặp nhau...anh có làm được không...??? -...Được... ~...Quyết định vậy nhé . . . . Một ngày trôi qua... . . . Ngày thứ hai ... . . . Rồi đến ngày thứ ba...Anh cầm chiếc điện thoại chạy thẳng đến nhà cô (cười thầm như một đứa trẻ con thích trí...anh thắng em rồi nhé...) .... .... .... Nhưng khi vừa đến cửa nhà cô...nụ cười ấy đã tắt ngấm... Anh chạy đến ôm cô vào lòng...nước mắt vỡ òa . . . . Đêm qua cô đã ra đi mãi mãi...vì căn bệnh máu trắng... . . . . Trong tay cô cầm một mẩu giấy..."Anh yêu anh làm tốt lắm...em biết là anh sẽ làm được mà...từ nay mỗi ngày anh hãy làm như thế nhé...không có em anh phải tựchăm sóc cho mình đấy... Đừng khóc...em biết là anh đang khóc...nhưng thời gian trôi...rồi anh sẽ làm được thôi... Nơi ấy em sẽ cầu chúc cho anh... Hạnh phúc nhé...người em yêu... ...
Những lúc em mệt mỏi như thế này.
Em chỉ muốn được gặp Anh !
Muốn chạy đến bên Anh !
Ôm Anh thật chặt và nói: “Em Nhớ Anh
Nhiều Lắm”!
Muốn gục đầu vào vai Anh khóc thoải
mái.
Vì khi ấy Em cảm nhận được sự che chở
nơi Anh.
Muốn vòng tay Anh mãi là của Em
Tất cả những gì thuộc về Anh sẽ là của Em.
Vì Em nhận ra: Em yêu anh!! Rất Nhiều !!
chúng ta là 1 lớp như anh em 1 nhà
giờ sắp phải xa nhau rồi nhớ lám nhớ những giây phút vui buồn cạnh nhau sẽ nhớ mãi mãi 5a yêu dấu ơi
chugs ta là anh em 1 nhà dù ko cùng mẹ
"- Em thích anh !
Cô đưa bó hoa cho anh. Nhật Vũ không nói gì, tay vẫn đút nguyên trong túi quần.
- Này, Trần Mộc Diệp, cô có biết là cô rất phiền phức hay không ?
Cô cười :
- Ai bảo anh cướp trái tim của em làm gì cơ ?
- Cô thích tôi là chuyện của cô nhưng tôi cực kì không thích cô ! Bây giờ tôi không thích cô thì mãi mãi về sau tôi cũng không bao giờ thích cô !
Anh phũ phàng xổ một tràng dài vào mặt cô. Cô không hề khóc như những cô tiểu thư kia, bởi vì đây là lần thứ n anh từ chối cô.
Cô thích anh từ năm học lớp 8, lúc đó anh học lớp 9, hai đứa chỉ hơn kém nhau có một tuổi. Gu của cô phải là một người ấm áp, ga lăng. Nhưng tại sao cô lại đổ gục trước một con người lạnh lùng và quyết đoán như anh chứ ?
Mỗi lần gặp anh, con tim không tự chủ được mà đánh trống bùm bụp, khiến cô không thể điều khiển được nó.
Và anh vẫn như vậy, vẫn là con người lạnh lùng, gặp cô là anh tránh cô như tránh tà. Cô thật sự có làm gì đâu mà khiến anh ghét mình như vậy ? Đơn giản là vì cô cứ mãi bám dính theo anh như keo dính ruồi vậy, nhiều lần anh đã khiến cô tổn thương, nhưng cô không bỏ cuộc...."
Hồi ức của cô kết thúc và...
" Bụp ". Từ trên tầng thượng, một cô gái rơi xuống...
Cô đã bỏ cuộc, cô không theo đuổi anh nữa. Từ lúc bỏ cuộc cho tới giờ...cô gặp rất nhiều rắc rối..Lũ Lam Duyệt Khuê thi nhau làm cô bị nhục nhã. Cô cảm thấy mình không thể ở lại với cuộc sống này nữa...
Cô đã suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi nhảy lầu...
Mọi người đổ xô đến, Lam Duyệt Khuê đứng cười xấu xa với mấy con ả kia...
- Trần Mộc Diệp !!!
Tiếng anh hét chói tai vang lên. Anh chạy tới ôm cô đưa vào bệnh viện. Nhưng...