phòng thi lạnh lẽo, óc tronh veo
một chiếc phao thi bé tẻo teo
bước vào phòng thi hơi lo lắng
kiến thức trong đầu sẽ đi vèo
cái óc lơ lửng, mặt xanh ngắt
bài làm chưa xong, phòng vắng teo
tựa gối ôm đầu, làm chẳng được
nộp tờ giấy trắng, lấy chữ 0
Đằng sau những nụ cười của tôi là bao nhiêu những niềm đau,bao nhiều tổn thương.Khi đi hk tôi chơi vs bn bè thì rất vui nhưng niềm vui đấy có ai hiểu rằng thật sự tôi có vui ko ? Tôi đang cố gằng cười tươi bên bn bè nhưng chỉ cần tôi nhìn thấy a ấy thì tôi thay đổi ngay tức thời lại trở về vs khuân mặt lạnh lùng.Những ng bn tôi thấy lạ và nghĩ tôi giận các bn ấy nhưng ko tôi ko giận.Vào kì thi giữa kì,khi tôi đi xem số báo danh và rất hoảng khi nhìn thấy tên a ấy,tôi ko nghĩ nhà trg lại sếp lớp 6,7,8 ngồi cùng nhau. Rồi hôm thi cx đến tôi bước vào phòng thi lần nay ko như những lần trc . Những lần trc tôi cảm thấy tự tin và vui nhưng lần này thi ko tôi bước vào phòng thi vs khuôn mặt lạnh lùng đơn giản vì tôi ko thick cùng phòng vs a ấy.Tại sao ng yêu tôi thì tôi ko yêu tôi lại yêu ng ko yêu tôi quá thật lòng.Tim tôi đã có 1 vết sẹo cx chưa lành lặn thì lại có 1 vết sẹo khác đau hơn rất nhiều.Đúng thật " Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo.Có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau." Tôi cx nghĩ " Anh, em biết em yêu anh. Nhưng em cũng biết, thế giới của anh không có em. Em chỉ có thể đứng cạnh nỗi đau và đứng sau hạnh phúc của anh " Tôi chỉ muốn quên đi a ấy nhưng ko thể.Vậy mà bn bè tôi còn nói tôi mạnh mẽ nhưng ko tôi rất yêu đuối. Đến cả 1 cuộc nói truyện trực tiếp cùng a ấy ma tôi còn ko đỉ can đảm. Đối diện vs a ấy đã ko đủ r nói j đến nói truyện trực tiếp
__________________________________________CẠN LỜI________________________________________________________
Ra khỏi phòng thi…
- A: Lúc nãy cậu làm bài ra sao?
- B: Tao sơ ý làm sai 1 câu. Buồn quá!
- A: Làm sai 1/10 câu là tốt rồi. Chắc cậu sẽ 9 điểm đấy!
- B: Thôi đi! Vì trong bài làm của tớ, tớ chỉ giải 1 câu thôi.
- A: !!!
Bước tới phòng thi sợ hết hồn Điểm thi trên giấy thấy con 0 Loay hoay viết ngoáy dăm dòng chót Liếc liếc 2 bên tụi bạn lờ Nhớ má đau lòng con bí quá Thương thầy ở lại một năm chơi Dừng tay viết lại trang giấy trắng Nỗi buồn thi thố ta thấu cảm Rồi mai thi trượt we love thi. ~~~~~~~~~~~~~~Nỗi buồn không tên~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước tới phòng thi mới hoảng hồn
Bạn bè chiến hữu chẳng thấy đâu.
Lom khom dưới cuối một vài đứa
Lác đác bên kia giám thị tuần.
Đề văn nghĩ mãi đau đầu quá
Đề toán giải mãi vẫn không ra.
Giờ đây chỉ biết ngồi cắn bút
Một mảnh đề thi ta với ta.
Bước tới phòng thi mới hoảng hồn
Bạn bè chiến hữu chẳng thấy đâu.
Lom khom dưới cuối một vài đứa
Lác đác bên kia giám thị tuần.
Đề văn nghĩ mãi đau đầu quá
Đề toán giải mãi vẫn không ra.
Giờ đây chỉ biết ngồi cắn bút
Một mảnh đề thi ta với ta.
.Anh! -...Sao vậy em...??? ~...Mình cá cược nhé... -...Cá gì...??? ~...Hai ngày không điện thoại...không nhắn tin...không gặp nhau...anh có làm được không...??? -...Được... ~...Quyết định vậy nhé . . . . Một ngày trôi qua... . . . Ngày thứ hai ... . . . Rồi đến ngày thứ ba...Anh cầm chiếc điện thoại chạy thẳng đến nhà cô (cười thầm như một đứa trẻ con thích trí...anh thắng em rồi nhé...) .... .... .... Nhưng khi vừa đến cửa nhà cô...nụ cười ấy đã tắt ngấm... Anh chạy đến ôm cô vào lòng...nước mắt vỡ òa . . . . Đêm qua cô đã ra đi mãi mãi...vì căn bệnh máu trắng... . . . . Trong tay cô cầm một mẩu giấy..."Anh yêu anh làm tốt lắm...em biết là anh sẽ làm được mà...từ nay mỗi ngày anh hãy làm như thế nhé...không có em anh phải tựchăm sóc cho mình đấy... Đừng khóc...em biết là anh đang khóc...nhưng thời gian trôi...rồi anh sẽ làm được thôi... Nơi ấy em sẽ cầu chúc cho anh... Hạnh phúc nhé...người em yêu... ...
HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN MÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS DŨNG SĨ ĐIỆN NGỌC THI MÔN ĐẦU TIÊN. CHÚC CÁC BẠN CỦA TUI THI TỐT, ĐIỂM 9, 10 RỦNG RỈNH NHƯ TIỀN, NHÁ
THI TÔT NHA MỌI NGƯỜI!!!!!!!!!
các bạn ơi chúng ta sắp bước tới những cuộc thi đầy căng thẳng rồi . Tớ chúc các bạn thi tốt😊😊😊😪😪😪😪😪