Em tham khảo nhé:
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2020
Bạn yêu quý!
Đã bao lâu rồi cậu với tớ không viết thư cho nhau nhỉ? Hôm nay tớ viết bức thư này với một lí do mà chị đã muốn nói từ rất lâu rồi. Đó là tớ muốn khuyên cậu học hành chăm chỉ hơn.
Từ khi lên cấp 2, lượng kiến thức của cậu phải học là gấp đôi, rât lớn so với khi cậu còn học Tiểu học nên đối với tớ chuyện cậu cảm thấy áp lực, vất vả với môi trường học mới này là điều đương nhiên. Nhưng cũng không phải vì thế mà cậu cho phép bản thân mình lười được. Cậu cần biết phải biết cố gắng, dù cho không phải giỏi nhất nhưng tớ cũng sẽ mừng vì sự nỗ lực của cậu. Tuy nhiên, cậu đã không biết nhắc nhở bản thân cố gắng, biết vươn lên. Nghĩ về cậu mà đối lúc tớ không khỏi có chút thất vọng. Tớ biết cậu là một đưa trẻ ngoan, hồi còn cấp 1 luôn đứng đầu đạt nhiều danh hiệu tốt. Nên cậu à, đừng ham chơi nữa! Cậu có biết những người ăn xin vì sao phải ăn xin cả đời, những người phải dành cả cuộc đời sau song sắt là vì sao không? Đó là vì khi họ còn trẻ, họ đã không học hành, cũng bởi thế mà kiến thức lẫn nhân cách của họ không bao giờ đủ, không được hoàn thiện nhất. Vì thế, nếu cậu không học hành cuộc đời cậu sẽ có thể giống vậy. Cậu mong ước có một cuộc sống yên bình, có một cuộc sống hạnh phúc thi cậu phải học khi còn trẻ. Bởi lúc còn trẻ, cậu sẽ còn sức mà để học, rồi khi lớn cậu chỉ việc đi xin việc, áp dụng những kiến thức mình học được vào công việc. Và lúc cậu già, cậu sẽ có một cuộc sống đầy đủ, không phải lo nghĩ.
Quý mến cậu nên tớ đã viết bức thư này. Tớ mong cậu không bỏ bê việc học để mà chơi game nữa.Cậu hãy gắng học, gia đình sẽ luôn ủng hộ cậu.
Vậy nhé cậu! Thư đã dài. Tớ xin dừng bút. Mong cậu khi đọc được sẽ suy nghĩ lại.
Bạn của cậu
....