Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc bùng nổ khởi nghĩa Tây Sơn? Vì sao cuộc khởi nghĩa thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc bùng nổ khởi nghĩa Tây Sơn? Vì sao cuộc khởi nghĩa thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
Tham Khảo :
Cuộc bùng nổ khởi nghĩa Tây Sơn diễn ra vào cuối thế kỷ 18 và có nhiều nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự kiện này. Sau đây là những nguyên nhân chính:
1. Tình hình xã hội, chính trị bất ổnChế độ phong kiến suy yếu: Đầu thế kỷ 18, triều đại Lê trung hưng suy yếu, hệ thống quan lại tham nhũng, bất công, khiến nhân dân lâm vào cảnh nghèo đói, lầm than. Các cuộc nổi loạn liên tiếp xảy ra ở các vùng quê.Chế độ cai trị của các chúa Nguyễn, chúa Trịnh: Các chúa Nguyễn ở miền Nam và chúa Trịnh ở miền Bắc đều áp bức nông dân, quan lại tham nhũng, đánh thuế cao và bóc lột sức lao động của nông dân. Điều này đã gây bất mãn lớn trong dân chúng, tạo ra mâu thuẫn xã hội sâu sắc.Chiến tranh giữa các triều đại: Trong thời gian này, cuộc chiến tranh Bắc - Nam giữa các chúa Nguyễn và chúa Trịnh, cũng như những cuộc xung đột khác, khiến đất nước trở nên hỗn loạn, gây nên tình trạng chia rẽ và thiếu ổn định.2. Nạn áp bức nông dân và sự bất bình của dân chúngÁp bức, bóc lột nông dân: Dưới thời các chúa, nông dân phải chịu nhiều gánh nặng về thuế má, lao dịch và các yêu cầu vô lý từ tầng lớp thống trị. Điều này khiến người dân, nhất là những tầng lớp nghèo khó, vô cùng bất bình và phẫn nộ.Sự khủng hoảng về nạn đói và thiên tai: Nhiều vùng nông thôn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đói kém, khiến nông dân càng lâm vào tình cảnh khổ cực. Những khó khăn này càng tạo ra sự bất mãn và làm cho khởi nghĩa dễ dàng lan rộng.3. Khả năng lãnh đạo và tổ chức của các thủ lĩnh Tây SơnSự xuất hiện của Nguyễn Nhạc và các anh em Tây Sơn: Gia đình Tây Sơn, đặc biệt là ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ (Quang Trung) và Nguyễn Lữ, đã thể hiện được tài năng lãnh đạo và khả năng tổ chức khởi nghĩa. Các lãnh đạo này biết kết hợp giữa các yếu tố quân sự và chính trị để thu phục lòng dân.Lực lượng quân đội mạnh mẽ và tổ chức chặt chẽ: Quân Tây Sơn có tổ chức chặt chẽ, được huấn luyện tốt và có chiến lược chiến đấu thông minh. Ngoài ra, họ còn nhận được sự ủng hộ từ những lực lượng dân quân địa phương.4. Hệ quả của các cuộc khởi nghĩa nông dân trước đóCác cuộc khởi nghĩa nông dân trước đó: Các cuộc nổi dậy của nông dân như của Trịnh Đoàn, Nguyễn Hữu Cầu, đã tạo ra những tiền đề cho cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Những cuộc khởi nghĩa này đã góp phần thức tỉnh lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh của người dân, đồng thời cũng làm cho tầng lớp thống trị cảm thấy bất an.Vì sao cuộc khởi nghĩa Tây Sơn thu hút đông đảo nhân dân tham gia?Sự đoàn kết của các lực lượng nhân dân: Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn không chỉ có sự tham gia của nông dân mà còn thu hút được các tầng lớp khác như thợ thủ công, học trò, quân lính, thậm chí một số quan lại bất mãn với triều đình. Cuộc khởi nghĩa đã khéo léo kết hợp các tầng lớp này thành một lực lượng mạnh mẽ, đoàn kết chống lại chế độ phong kiến tham nhũng và áp bức.
Khát vọng cải cách xã hội và quyền lợi của nhân dân: Các lãnh đạo Tây Sơn cam kết sẽ cải cách xã hội, xóa bỏ sự áp bức của phong kiến, tạo ra một xã hội công bằng hơn cho người dân. Họ khôi phục lại quyền lợi cho nông dân, cải cách thuế khóa và các chính sách cũ.
Khả năng lãnh đạo tài ba của các thủ lĩnh: Nguyễn Huệ (Quang Trung) là một trong những người có tài năng quân sự xuất sắc. Những chiến công nổi bật của ông, đặc biệt là chiến thắng đánh tan quân Thanh xâm lược, đã làm cho phong trào Tây Sơn ngày càng được lòng dân.
Tình hình khủng hoảng, đói nghèo: Tình trạng nghèo đói, áp bức và bất bình trong xã hội đã làm cho nhân dân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào cuộc khởi nghĩa để thay đổi vận mệnh. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã trở thành một phong trào giải phóng dân tộc, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Lý tưởng và tinh thần dân tộc: Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn không chỉ nhằm lật đổ chế độ phong kiến mà còn vì mục tiêu giành lại độc lập dân tộc và xây dựng một đất nước hòa bình, thịnh vượng. Lý tưởng này thu hút rất nhiều người dân yêu nước tham gia.
Đánh giá cuộc xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.
*Không phải là hậu quả như: làng mạc tiêu điều, nhân dân đói khổ mà là đánh giá: cuộc xung đột là một cuộc nội chiến giữa hai tập đoàn là Bắc triều (nhà Mạc) và Nam triều (nhà Lê - Nguyễn),... ấy
Bổ sung cho mình phần đánh giá đấy ạ :<<<
`@` Tích cực:
`-` Cuộc xung đột đã tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển của các thế lực mới, góp phần làm thay đổi bộ mặt của đất nước
`@`Tiêu cực:
`-` Cuộc xung đột đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước và nhân dân, làm cho Việt Nam bị tụt hậu so với các nước trong khu vực
`-` Chiến tranh gây ra nhiều tàn phá, sản xuất nông nghiệp đình trệ, thương mại suy giảm
`=>` Cuộc xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn là một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước. Nó phản ánh những mâu thuẫn sâu sắc trong xã hội phong kiến Việt Nam và để lại những hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên, cuộc xung đột cũng tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển của đất nước
note : ko bt có nhớ hết kiến thức cũ ko nên cx chx chắc ạ
Em hiểu gì về các cụm từ ( giải thích thuật ngữ cx đc ) "vua Lê - chúa Trịnh", "chúa Nguyễn", "Đàng Trong - Đàng ngoài" làm ngắn thôi
Câu 1: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ cách mạng tư sản Anh
Kinh tế:
- Đầu thế kỉ XVII, Anh có nền kinh tế phát triển nhất Châu Âu đặt biệt là ngành len dạ.
Xã hội:
+ Xuất hiện nhiều quý tộc mới
+ Phân hóa thành hai phe đối lập: Một bên là vua và các thế lực phong kiến; một bên là tư sản, quý tộc mới, nông dân, bình dân thành thị.
=> Sự thay đổi về kinh tế và những mâu thuẫn gay gắt trong xã hội là nguyên nhân bùng nổ cách mạng tư sản Anh.
Câu 3: Kết quả:
Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, đưa đến sự thành lập Hợp chúng quốc Mỹ và mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
Câu 4: Xiêm
Câu 5: Thực dân Pháp
Câu 6: Chính sách “chia để trị”
Câu 7: Làm chủ vùng đất từ phía nam dải Hoành Sơn đến mũi Cà Mau
Câu 8: năm 1698
nêu những nét chính về tình hình chính trị ,dân cư,đời sống xã hội và hoạt động kinh tế từ thế kỉ XV-XIX?
Môn giáo dục địa phương lớp 8 Ạ
Thế kỷ XV: Thời kỳ Phục Hưng (Renaissance) và sự phát triển của các quốc gia châu Âu như Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Sự phát triển của các triều đại như triều đại Tudor ở Anh và triều đại Valois ở Pháp.
Thế kỷ XVI-XVII: Sự phát triển của chủ nghĩa đế quốc và các cuộc chinh phạt lớn như cuộc chinh phạt của Tây Ban Nha vào châu Mỹ và châu Phi. Sự ra đời của các triều đại như triều đại Habsburg ở Áo và triều đại Bourbon ở Pháp.
Thế kỷ XVIII-XIX: Sự phát triển của các phong trào cách mạng như Cách mạng Mỹ (1776), Cách mạng Pháp (1789) và Cách mạng Tháng Tám (Việt Nam, 1945). Sự ra đời của các chế độ nghĩa vị giáo (constitutional monarchy) và sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc.
*Dân cưThế kỷ XV: Dân số châu Âu tăng lên do sự cải thiện về y tế và nông nghiệp. Sự di cư từ các vùng nông thôn sang các thành phố đang phát triển.
Thế kỷ XVI-XVII: Sự di cư lớn từ châu Âu sang châu Mỹ và châu Á do các cuộc chinh phạt và thám hiểm. Sự phát triển của các thành phố lớn như London, Paris và Madrid.
Thế kỷ XVIII-XIX: Sự di cư từ châu Âu sang châu Phi và châu Úc do chủ nghĩa đế quốc và thám hiểm. Sự phát triển của các khu đô thị và công nghiệp.
*Đời sống xã hộiThế kỷ XV: Sự phát triển của nghệ thuật và văn học trong thời kỳ Phục Hưng. Sự phát triển của các trường đại học và viện nghiên cứu.
Thế kỷ XVI-XVII: Sự phát triển của các phong trào tôn giáo như Cải cách Tin Lành và Công giáo. Sự phát triển của khoa học và kỹ thuật.
Thế kỷ XVIII-XIX: Sự phát triển của các phong trào cách mạng và chủ nghĩa dân tộc. Sự phát triển của các quyền lợi xã hội và pháp luật.
*Hoạt động kinh tếThế kỷ XV: Sự phát triển của nông nghiệp và thương mại. Sự ra đời của các công ty thương mại và ngân hàng.
Thế kỷ XVI-XVII: Sự phát triển của thương mại quốc tế và các cuộc chinh phạt lớn. Sự phát triển của các ngành công nghiệp như dệt may và khai thác mỏ.
Thế kỷ XVIII-XIX: Sự phát triển của Cách mạng Công nghiệp và sự ra đời của các ngành công nghiệp mới như công nghiệp dược phẩm và công nghiệp gốm sứ. Sự phát triển của các phương tiện giao thông và kỹ thuật.
XV: Thời kỳ Lê - Mạc, xung đột liên triều.
XVI-XIX: Thời kỳ Nguyễn, thống nhất đất nước và phát triển.
Dân cư:Tăng dân số, di cư và định cư mở rộng.
Phát triển đô thị, dân tộc thiểu số di cư.
Đời sống xã hội:Văn hóa, giáo dục phát triển.
Phong trào cách mạng như Tây Sơn.
Hoạt động kinh tế:Nông nghiệp: Chủ yếu trồng lúa.
Thương mại: Phát triển mạnh mẽ.
Công nghiệp: Rèn kim loại, sản xuất gỗ.