Em tham khảo:
Cuối tuần trước như bao tuần khác lớp tôi tổ chức sinh hoạt để tổng kết lại những điều làm được và chưa làm được, triển khai các nhiệm vụ mới. Tuần vừa rồi khôgn khí của buổi sinh hoạt hơi khác so với những tuần trước, không khí trong lớp hơi nặng nề khi giờ ra chơi lớp tôi đã có một cuộc tranh cãi lớn giũa Nam và Linh về việc Linh bị mất chiếc bút yêu quý, còn Nam thì lại có cái y hệt trong khi những ngày trước vốn không có. Theo tình hình đó các bạn nhao vào chỉ trích Nam, tôi thấy bất bình quá bèn đứng dậy. “Các bạn trong lớp có ai nhìn thấy Nam lấy bút của Linh không? Nếu không sao các bạn đổ lỗi cho bạn ấy mà không tin lời Nam giải thích?. Bạn ấy từ trước đến nay vẫn là người trung thực, hay giúp đỡ bạn bè trong lớp, sao lại có thể kấy một cái bút của Linh được chứ?", "Còn Linh, biết đâu cậu quên ở nhà thì sao, hom nay tớ ngồi cạnh cậu, từ đàu giờ đx làm gì thấy cái bút của cậu, nhỡ đâu cái bút đó đúng là bố Nam mưới tặng cho cậu ấy vào hôm qua thì sao, khôgn có gì là không trùng hợp được cả". Linh ngẫm lại thấy những lơi nói của tôi có lý bèn nói với cô để về nhà xem lại. Nam nhìn em với ánh mắt biết ơn đầy xúc động. Câu chuyện đã cho ta thấy, không thể kêt luận bất cứ điều gì khi ta chưa rõ.