Em tham khảo:
Trong cuộc đời mỗi người, chắc sẽ chẳng ai quên kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. Em vẫn nhớ như in đó là một ngày thu tháng Chín, em bẽn lẽn ngồi nép sau lưng mẹ, lòng đầy háo hức. Bước tới trường, cánh cổng sừng sững, mở rộng đón chào học sinh chúng em, bác phượng già dang rộng cánh tay để chào đón chúng em. Giữa sân trường, trong bộ đồng phục trắng tinh cùng chiếc khăn quàng đỏ thắm, các anh chị luôn tươi cười, vui vẻ. Mẹ dắt tay em đi lên dãy lớp Một. Cô Lan bước ra, nở nụ cười hiền dịu đón em vào lớp. Trong lớp, bạn nhỏ nào cũng hồi hộp, lo lắng. Cả sân trường bỗng trở nên im ắng như để lắng nghe cô giáo giảng bài, nghe chúng em đọc bài. Cho tới bây giờ, những thanh âm đều đặn, trong trẻo đó vẫn còn vang vọng trong trái tim em.
Câu có phép so sánh+ Nhân hóa: In đậm nghiêng
Tham khảo:
Buổi đầu tiên đến trường của em có thật nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Hôm ấy, em đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị sách vở thật đầy đủ. Đúng bảy giờ, bà ngoại chở em đến trường trên chiếc xe đạp vốn đã rất thân quen. Bầu trời hôm nay dường như cao và xanh hơn mọi ngày, những chú chim vui ca hát trên những cành lá.( Biện pháp tu từ so sánh và nhân hóa ) Em ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường mà lòng cảm thấy bồi hồi. Dù đã đến trường nhận lớp và được làm quen với thầy cô, bạn bè trước đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng háo hức. Em mặc bộ đồng phục mới, đi đôi dép mà mẹ đã tặng và được bà dắt vào trường. Cô giáo đã đứng chờ ở cửa lớp để đón các bạn học sinh. Em chào tạm biệt bà và ngồi vào chỗ theo sự sắp xếp của cô. Bài học đầu tiên cô dạy là bài tập đọc đánh vần. Giọng cô trầm ấm cuốn hút khiến chúng tôi chăm chú lắng nghe. Ngày đầu tiên đi học trôi qua thật nhanh.