Mỗi khi tiết trời chuyển sang giao mùa, em lại cảm thấy trong lòng có một điều gì đó rất khó tả. Buổi sáng, không khí trở nên se lạnh nhẹ nhàng, khiến em muốn cuộn mình trong chăn thêm một chút. Khi bước ra đường, em thường dừng lại hít thở thật sâu để cảm nhận mùi hương đặc trưng của đất trời. Những hàng cây trước cổng trường cũng bắt đầu thay lá, tạo nên một khung cảnh vừa quen vừa lạ. Trong lớp, gió thổi qua cửa sổ làm em cảm thấy thư thái hơn và dễ tập trung học bài. Giao mùa luôn mang đến cho em cảm giác bình yên, như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng thời gian đang lặng lẽ trôi. Em rất thích khoảnh khắc ấy vì nó làm cho cuộc sống trở nên mềm mại và đáng yêu hơn.