Tham khảo :
Trong cuộc đời mỗi con người, từng trải qua rất nhiều các cung bậc cảm xúc khác nhau, vui, buồn, giận hờn. Mỗi cảm xúc đó đến từ những người khác nhau ta gặp trong cuộc sống, họ có thể là người yêu, là người thân trong gia đình, là hàng xóm láng giềng. Có lẽ tình cảm ngây thơ trong sáng nhất là tình bạn tuổi học trò. Thứ tình cảm nhẹ nhàng như nắng ban mai vậy. Tình bạn là tình cảm của một người biết quan tâm, giúp đỡ, đồng cảm, một người mình có thể tin tưởng để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Một người bạn luôn ở bên động viên, nhắc nhở, giúp đỡ những lúc mình sai… là tình cảm giữa người với người trong sáng, không vụ lợi, không phân biệt cao thấp, thông minh hay tài giỏi. Nó đến từ cảm xúc tự nhiên trong trái tim. Ở trường lớp, ta có những người bạn thân thiết cùng giúp nhau học tập, mỗi người học hỏi từ bạn bè những cách sống tốt, những điều hay lẽ phải để hoàn thiện bản thân mình hơn. Thật là tốt khi không biết làm một bài tập mà có bạn bè ở bên giảng dạy, không hiểu tha hồ quất mắng cho bằng hiểu thì thôi. Khi buồn có thể ôm nó mà khóc hả hê. Ở bên cạnh là bạn có thể sống là chính mình. Cùng nhau mang những đồ ăn ngon ra lớp tự tập lại ăn uống. Hay khi có chuyện vui có thể hét lên hạnh phúc mà chẳng cần quan tâm lễ nghi phép tắc. Cứ sống la mình, cùng lớn lên và sẻ chia tất cả mọi chuyện trong cuộc sống. Tình bạn vốn là thứ tình cảm cao quý, thiêng liêng từ xưa đến nay ôn cha ta đã rất coi trọng, trân trọng. Mỗi người cần xây dựng cho mình những tình cảm bạn bè thân thiết để giúp đỡ nhau trong cuộc sống của về vật chất lẫn tinh thần. Tình bạn tuổi học đường là tình bạn hồn nhiên, đẹp đẽ, và trong sáng nhất. Mỗi người hãy xây dựng cho mình một tình bạn đẹp để động viên, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống.
https://doctailieu.com/suy-nghi-cua-em-ve-tinh-ban-tuoi-hoc-tro
Tình bạn tuổi học trò được ví như một thứ gì đó rất thiêng liêng và vĩ đại. Nó mang đến cho con người ta một trang kỷ niệm, có vui có buồn nhưng đôi lúc nó cũng chính là thứ mà giúp chúng ta có một tuổi học trò tràn đầy sức sống và niềm vui. Như tôi, cũng đã từng có một người bạn thân rất rất thân nhưng tôi đã mất người ấy. Người ta nói rằng trên đời này thiếu gì người sao tôi cứ phải luyến tiếc mà không tìm bạn mới mà chơi. Lúc đó, tôi nghĩ rằng tình bạn đâu dễ để kiếm được. Đúng là ngoài kia có rất nhiều người thật nhưng để có một người bạn tốt và cùng nhau bước tiếp tuổi học trò. Bạn tốt thì ít mà bạn xấu thì nhiều. Đó mới là cái ta cần phải suy nghĩ. Kể từ khi đánh mất tình bạn đó tôi như kiểu có cảm giác buồn bã, cô đơn. Bố mẹ tôi hỏi vì sao mà con phải nhớ bạn ấy đến vậy. Tôi đã đáp lại:" Từ khi con học lớp 1 con đã là 1 người ít nói không có bạn bè thì con chỉ nghĩ rằng bạn bè thì chả là cái quái gì cả. Nhưng đến lúc tôi học lớp 3 thì người bạn đó đã xuất hiện khiến cho tôi ngày một thay đổi, không còn là một người trầm tính ít nói mà đã thành một con người mới rất vui vẻ hòa đồng với mọi người và đặc biệt là đã có thêm rất nhiều người bạn. Tình cảm của tôi đối với người ấy dường như là hơn so với tình cảm chị em ruột thịt trong gia đình. Khi xa nhau được một thời gian, tôi nghĩ là nếu đã là bạn tốt thì chắc chắn sẽ gặp lại được nhau trong tương lai nên cũng bớt nhớ hơn. Và cũng ít ai hiểu được tình bạn tuổi học trò là như vậy lắm. Có những người còn chỉ coi như là trò chơi thôi. Tôi mong răng sau khi đọc được đoạn văn này thì mọi người sẽ thấu hiểu và sẽ suy nghĩ lại nhiều hơn về tình cảm học trò.