Đoạn trích "Ngỡ thân em chỉ bằng thân con bọ ngựa" mang đến cho người đọc nhiều cảm xúc sâu lắng và suy ngẫm. Hình ảnh "con bọ ngựa" - một sinh vật nhỏ bé, mong manh, dễ bị tổn thương - được tác giả sử dụng để so sánh với phận đời của người phụ nữ trong xã hội xưa, khiến ta cảm nhận sâu sắc về số phận long đong, bấp bênh của họ. Qua đó, đoạn trích làm nổi bật sự nhỏ bé, yếu đuối và dễ bị tổn thương của thân phận người phụ nữ, đồng thời gợi lên niềm thương cảm, trân trọng đối với họ. Sự bất công và những khó khăn mà họ phải đối mặt dường như hiện rõ qua từng câu chữ, từng hình ảnh thơ.
Hình ảnh "con bọ ngựa" cũng là biểu tượng cho sự sống còn đầy khắc nghiệt, khi mà những người phụ nữ phải tự mình đối mặt với bao sóng gió cuộc đời. Chính sự tương phản giữa hình ảnh nhỏ bé và sức mạnh tinh thần của họ đã tạo nên một ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc. Đoạn trích không chỉ là lời than thở về số phận mà còn là lời kêu gọi sự đồng cảm, thấu hiểu và tôn trọng đối với những người phụ nữ trong xã hội. Họ không chỉ cần sự bảo vệ mà còn cần được nhìn nhận và đánh giá đúng về giá trị của mình.