Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Trà My2

Viết bài văn tả Bác Hồ

Phong Thần
1 tháng 5 2021 lúc 19:57

Bác Hồ - vị anh hùng vĩ đại của nhân dân Việt Nam ta. Bởi vì vậy, để thể hiện lòng tôn kính về vị cha già kính yêu của dân tộc. Khuôn mặt Bác hiền từ với mái tóc và chòm râu Bác bạc trắng làm ai cũng thêm phần kính yêu Người. Đôi mắt Bác trìu mến nhìn xuống chúng em, theo dõi chăm chú những mầm non tương lai của đất nước cùng nụ cười rất tươi. Bác chăm lo và yêu thương tất cả mọi người. Em luôn kính yêu và nhớ ơn công lao to lớn của Bác. Em hứa luôn chăm ngoan học giỏi để góp phần xây dựng nước nhà thêm giàu mạnh.

Aaron Lycan
1 tháng 5 2021 lúc 20:08

        Từ bé, em đã được ông kể cho thật nhiều câu chuyện về Bác Hồ khi Người còn sống. Em hiểu Bác là vị cha già kính yêu của dân tộc, là người lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là người mà tất thảy đồng bào trên đất nước ta đều yêu mến. Mỗi khi rảnh, ông lại cho em xem những tấm ảnh Bác Hồ, những bộ phim tài liệu về Bác. 

        Những bức ảnh đen trắng ông cho em xem, Bác luôn trông gầy gò với bộ quần áo sờn bạc cùng đôi dép đã cùng Bác đi qua bao chiến trường. Hoặc là bộ kaki trắng, hoặc là bộ quân phục của lính hay bộ áo nông nâu sẫm, Bác cứ dung dị như thế mà đưa cả đất nước đến hoà bình. Dáng người Bác dù lúc có tuổi vẫn rất nhanh nhẹn, dẫn đầu mọi chiến tuyến của ta. Phải chăng bởi lẽ đó hình bóng Bác vẫn cứ in đậm trong tâm trí người Việt Nam dù bao năm đã qua đi? Gây ấn tượng với người nhìn đầu tiên có lẽ là vầng trán cao, sáng ngời làm nổi bật đôi mắt tinh anh của Bác:

   “Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời! Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường”

      Ánh mắt ấy toát lên sự kiên cường, bất khuất trước mọi hoàn cảnh, nhằm dẫn cách mạng tới thành công. Làn da Bác nắng sạm, đầy những vết chân chim bởi những buổi cùng chiến sĩ hành quân dưới ánh lửa thiêu đốt. Đôi vai Bác rộng như muốn gánh vác cả non sông. Xem những thước phim tư liệu về Bác, thấy đôi vai ấy gầy nhấp nhô theo từng nhịp bước sau lớp áo nâu mỏng mà lòng em không nguôi cảm phục Người. Mái tóc, chòm râu Bác đều trắng như cước, ngỡ là ông Tiên, ông Bụt bước ra từ trang chuyện cổ tích. Ông Bụt thì sẽ luôn có phép lạ thần kì cứu giúp mọi người nhưng Bác của em thì không có. Bác làm mọi việc bằng tinh thần thép chứ không hề có bất cứ phép màu nào cả. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp với đồng bào nhưng lại đanh thép với kẻ thù. Giây phút được xem ở trên quảng trường Ba Bình đầy nắng và gió, Bác nhẹ nhàng hỏi:

     “Tôi nói, đồng bào có nghe rõ không?”

   Bất giác tim em cũng rung lên như mình đang hoà trong không khí ấy thật. Khi ấy, Người không chỉ là vị lãnh tụ của dân tộc, mà còn là người cha già đang lo lắng cho đàn con của mình. Đôi bàn tay Bác hơi thô ráp, đầy những vết chai sần bởi cây gậy được nắm chặt trong tay, đưa Bác vượt ngàn núi ngàn sông. Cũng chính đôi bàn tay ấy đã từng ân cần buộc khăn quàng đỏ cho một cậu nhóc, vuốt bím tóc cho một cô bé,… Đôi khi, Bác lại dùng nó day day vầng trán đầy nếp nhăn của mình, khi có nhiều việc quân sự cần phải lo nghĩ. Đức tính của Bác là một trong những điều cả thế giới kính trọng. Bác luôn nghiêm khắc với bản thân mình nhưng lại bao dung, lo lắng cho đồng bào. Trên con đường đi tìm đường cứu nước, Bác lúc nào cũng lo cho quê nhà: “Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ Quốc Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa.” (Người đi tìm hình của nước_Chế Lan Viên) Mỗi một miếng ăn, giấc ngủ Người đều nghĩ tới đồng bào của mình. Dù là Chủ tịch nước thì Bác vẫn chăm chỉ lao động: trồng rau, nuôi cá, Bác sống hết sức giản dị. Thức ăn hàng ngày có thể làm ra thì Bác không hề lãng phí. Xem những đoạn phim chiếu hành động thuần thục của Bác khi làm vườn, chẳng ai nghĩ đó là người đứng đầu một nước, mà là một người nông dân nhân hậu. Đối với kẻ thù hay những kẻ bán nước, Bác lại rất nghiêm khắc, không hề có chút nhân nhượng. 

     Bác đã đi xa, chỉ còn trong những lời kể, những bức hình của ông nhưng lúc nào em cũng tưởng như Bác còn mãi. Xin mượn lời bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” để khép lại tình cảm của em với Bác:

“Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh,

Bác chúng em, mắt như sao, râu hơi dài.

Bác chúng em, nước da nâu vì sương gió.

Bác chúng em, thề cương quyết trả thù nhà.”

    Tin rằng, hình ảnh Bác vẫn sẽ đi theo từng chặng đường phát triển của dân tộc. Trung tâm dành tặng các bạn Bài văn tả Bác Hồ. Mong rằng tài liệu này sẽ hỗ trợ cho chúng mình trong quá trình học tập. Chỉ nên tham khảo chứ không nên sao chép để có thể tiến bộ thật nhiều trong môn học này. 

Phạm Quốc Khánh
2 tháng 5 2021 lúc 21:32

Nhìn vào bức ảnh ấy và thông qua những câu chuyện về Bác mà em biết thì với em Bác là một người hiền từ. Bác có một mái tóc bạc với bộ râu trắng xóa. Đôi mắt của Bác lúc nào cũng như đang mỉm cười. Có lẽ Bác hạnh phúc vì thấy dân tộc được độc lập, nhân dân được ấm no. Cho dù Bác đã ra đi mãi mãi nhưng trong lòng mỗi người dân Việt Nam luôn dành một vị trí đặc biệt cho Bác, vị cha già kính yêu của dân tộc.

Bức ảnh Bác treo trong nhà em là bức ảnh Bác đang ngồi làm việc bên chiếc bàn gỗ. Trên bàn là một quyển vở cũ. Bác đang viết điều gì đó lên quyển vở ấy vì vậy mà đầu Bác hơi cúi xuống. Bác mặc trên người bộ quần áo kaki đã cũ. Đó chính là bộ quần áo mà Bác thường mặc khi còn sống. Dường như Bác chỉ tập trung vào những gì đang viết mà không hề để ý đến khung cảnh xung quanh. Bác là vậy, lúc nào cũng hết mình cho công việc, cho sự nghiệp cách mạng. Dưới chân Bác đi một đôi dép cao su màu đen. Đây cũng là đôi dép đồng hành cùng với Bác trên biết bao chặng đường.

Càng ngắm nhìn bức ảnh về Bác em càng cảm thấy Bác gần gũi hơn. Em yêu và biết ơn Bác Hồ rất nhiều vì nhờ có Bác em mới được đến trường như ngày hôm nay.

Dương Thanh Hằng
3 tháng 5 2021 lúc 14:18

Bác Hồ là vị anh hùng kính yêu của dân tộc Việt Nam ta. Ảnh của Bác được treo ở trong lớp, trên chiếc bảng đen. Trong ảnh, khuôn mặt Bác hiền từ. Mái tóc và chòm râu Bác bạc trắng như ông tiên. Đôi mắt Bác như đang chăm chú nhìn em học bài. Cái miệng Bác cười rất tươi. Bác luôn chăm lo và yêu thương tất cả mọi người. Em luôn kính yêu và nhớ ơn công lao to lớn của Bác. Em hứa luôn chăm ngoan học giỏi để lớn lên xây dựng nước nhà giàu đẹp hơn.

Đào Huệ Anh
7 tháng 5 2021 lúc 20:25

Em đã được biết về Bác Hồ qua những bài hát, bài thơ, bài văn và những câu chuyện mà ông nội kể. Nhưng chủ nhật tuần trước em qua nhà bạn và được nhìn thấy tấm ảnh bác hồ rất to treo trên tường. Trong bức ảnh chụp bác hồ ngồi bên một chiếc bàn gỗ, và đang chăm chú viết một cái gì đó vào quyển vở đã cũ màu. Bác Hồ trong tâm trí em vẫn luôn là một người hiền từ, có mái tóc bạc phơ, chòm râu trắng xóa, ánh mắt biết nói và nụ cười rất tươi. Ai cũng yêu quý Bác, cho dù Bác đã ra đi mãi mãi nhưng trong trái tim mỗi con người Việt nam đêu luôn nhớ tới vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc này. Hình ảnh của bác sẽ đẹp mãi trong tim em và dân tộc Việt Nam.

Boss ơi...
23 tháng 5 2021 lúc 9:35

Bức ảnh chụp Bác khi tuổi đã cao. Bác ngồi trên một chiếc ghế tre ở trong một khu vườn có vẻ như khá rộng. Bác ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay đặt trên đùi. Bác ngồi đó ung dung, tự tại với khuôn mặt đầy bình thản. Mặc dù Bác ngồi nhưng em vẫn cảm nhận được dáng người oai vệ của Bác. Mái tóc của Bác bạc phơ, bộ râu khá dài. Gương mặt của Bác sáng ngời. Bác có vầng trán cao và đôi mắt sáng. Khóe miệng Bác như đang mỉm cười. Làn da của Bác ngăm ngăm đen. Chắc hẳn trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng Bác đã rất vất vả. Bác mặc một bộ quần áo kaki đã sờn. Ở Bác toát lên một phong thái giản dị. Cả cuộc đời Bác cần, kiệm, liêm, chính, một lòng lo cho dân cho nước. Những điều này em được biết thông qua các bài học và các câu chuyện mà ông kể cho em nghe. Đôi khi em ước giá như mình được gặp Bác một lần, dù là chỉ trong mơ thôi cũng thật hạnh phúc.

Mỗi ngày em đều dành một chút thời gian để ngắm bức ảnh chụp Bác Hồ. Bức ảnh đã thể hiện được rõ thần thái và phong cách của Bác. Chính điều đó đã khiến em có cảm giác Bác gần gũi hơn bao giờ hết.

đặng vũ hải lâm
14 tháng 7 2021 lúc 8:08

Bác Hồ trong tâm trí em vẫn luôn là một người hiền từ, có mái tóc bạc phơ, chòm râu trắng xóa, ánh mắt biết nói và nụ cười rất tươi. Ai cũng yêu quý Bác, cho dù Bác đã ra đi mãi mãi nhưng trong trái tim mỗi con người Việt nam đêu luôn nhớ tới vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc này.

Trong bức ảnh chụp bác hồ ngồi bên một chiếc bàn gỗ, và đang chăm chú viết một cái gì đó vào quyển vở đã cũ màu. Bức ảnh được chụp trực diện, đầu bác hơi cúi xuống quyển sổ và chăm chú ghi chép. Bức ảnh có gam màu đen trắng, vì đây là gam màu chủ đạo của thời bác đang sinh sống. Bác mặc một bộ đồ màu xanh áo lính, đây hình như là đồng phục theo bác suốt nhiều năm trời. Bác ngồi nghiêm túc vào chiếc bàn và mắt chăm chú nhìn vào quyển vở, bàn tay đang ghi chép điều gì đó. Đây có thể là nhật ký của bác, có thể là ghi lại tình hình chiến sự.

Tuy bác đang chăm chú làm việc nhưng em nhận ra nụ cười của bác đang rạng ngời, nét mặt thanh thoát toát lên vẻ hiền hậu. Nhòm râu dài và trắng vừa chạm chiếc bàn. Trán của bác có rất nhiều nếp nhăn, có lẽ bác phải bận rộn nhiều công việc, lo nghĩ cho chuyện quân sự.

Bác đi chiếc dép cao su màu xanh nhạt. Em chợt nhớ đến câu thơ “Chiếc dép cao su chiếc dép Bác Hồ”. Đôi dép này đã cùng bác xông pha bao trận chiến, đi đến nhiều mảnh đất, bước qua bao nhiêu giông bão của đất nước.

Hình ảnh bác hồ hiền hậu, giản dị và gần gũi khiến em cứ muốn nhìn mãi bức ảnh ấy. Bác Hồ trong trái tim em là một người vĩ đại.

chuc ban hok tot

tham khảo

Nhìn vào bức ảnh ấy và thông qua những câu chuyện về Bác mà em biết thì với em Bác là một người hiền từ. Bác có một mái tóc bạc với bộ râu trắng xóa. Đôi mắt của Bác lúc nào cũng như đang mỉm cười. Có lẽ Bác hạnh phúc vì thấy dân tộc được độc lập, nhân dân được ấm no. Cho dù Bác đã ra đi mãi mãi nhưng trong lòng mỗi người dân Việt Nam luôn dành một vị trí đặc biệt cho Bác, vị cha già kính yêu của dân tộc.

Bức ảnh Bác treo trong nhà em là bức ảnh Bác đang ngồi làm việc bên chiếc bàn gỗ. Trên bàn là một quyển vở cũ. Bác đang viết điều gì đó lên quyển vở ấy vì vậy mà đầu Bác hơi cúi xuống. Bác mặc trên người bộ quần áo kaki đã cũ. Đó chính là bộ quần áo mà Bác thường mặc khi còn sống. Dường như Bác chỉ tập trung vào những gì đang viết mà không hề để ý đến khung cảnh xung quanh. Bác là vậy, lúc nào cũng hết mình cho công việc, cho sự nghiệp cách mạng. Dưới chân Bác đi một đôi dép cao su màu đen. Đây cũng là đôi dép đồng hành cùng với Bác trên biết bao chặng đường.

Càng ngắm nhìn bức ảnh về Bác em càng cảm thấy Bác gần gũi hơn. Em yêu và biết ơn Bác Hồ rất nhiều vì nhờ có Bác em mới được đến trường như ngày hôm nay.

 


Các câu hỏi tương tự
Lê Kim Ngân
Xem chi tiết
Phạm Anh Đức
Xem chi tiết
Nguyễn Bá Lê Anh
Xem chi tiết
ô li thúi
Xem chi tiết
Trịnh Ngọc Bình An
Xem chi tiết
Đỗ Nhật Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Lý
Xem chi tiết
Tạ kiều Trang
Xem chi tiết
Ngô Chí Nhân
Xem chi tiết