Nguyễn Huyền Diệu 6A

Viết bài văn (khoảng 2 trang) kể lại một chuyến đi đáng nhớ của em

ai xem viết nhanh sẽ có phần thưởng

Nguyễn Huyền Diệu 6A
27 tháng 12 2021 lúc 20:06

viết về công viên nhé

 

Bình luận (0)
hoàng thị thanh hoa
27 tháng 12 2021 lúc 20:08

Trong cuộc đời, chắc hẳn ai cũng đã gặp may không nhiều cũng ít, tôi cũng không ngoại lệ. Trong đó, có một lần tôi sẽ không thể nào quên vì đã may mắn được người lạ giúp đỡ. Đó là hồi tôi còn học lớp Ba.

Lúc ấy, tôi chỉ là cậu bé tám chín tuổi nên vẫn còn ngây thơ, dại dột. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó là thứ sáu, ngày mười ba. Không mê tín nhưng nghe mọi người nói thì đó là ngày xui nhưng lại là ngày may mắn của tôi. Hôm đó, mẹ cho tôi năm chục ngàn để mua sách. Khác mọi lần tôi đi cùng mẹ, lần này mẹ để cho tôi đi có một mình. Vừa bước xuống khỏi thang cuốn, thay vì đi thẳng vào nhà sách tôi bỗng choáng ngợp với thiên đường trò chơi ở bên cạnh. Với một đứa con nít chỉ chín tuổi như tôi, trò chơi luôn là thứ hấp dẫn nhất trên đời. Không chần chừ, tôi cứ thẳng tiến vào khu trò chơi.

ADVERTISING

Một khoảng thời gian trôi qua, trời cũng đã tối. Tôi nhận ra là mình vẫn chưa mua sách nên nhanh chóng ra khu trò chơi chạy vội sang nhà sách. A! Cuốn sách cần tìm đây rồi. Tôi háo hức chạy đến chỗ cô thu ngân. Chạy vọt lên bác nọ đã chờ xếp hàng tự nãy giờ. Sau khi quét mã vạch, cô thu ngân đọc số tiền. Cả người tôi sững sờ. Lúc đó, tôi nghĩ: “Không! Không phải! Mình chỉ tưởng tượng thôi!”. Lại gần hơn một tí, tôi hỏi lại: “Cô ơi cuốn sách có giá tiền bao nhiêu ạ?”. Cô thu ngân nói lại giá tiền. Giá như lúc nãy tôi không phí tiền vào những trò chơi kia thì giờ vẫn đủ tiền mua sách. Nhưng hối hận cũng đã muộn, rõ ràng là tôi không đủ tiền trả cho cuốn sách ấy. Chẳng lẽ, tôi đi mất cả buổi chiều lại về nhà nói với mẹ là tôi không đủ tiền mua sách? Chứng kiến cảnh tượng đó, người đàn ông lạ mặt, đứng sau lưng tôi lúc này thò tay vào túi rút ra tờ 50.000 đồng thả nhẹ xuống đất. Sau đó, bác cúi xuống, nhặt tờ tiền lên, vỗ nhẹ vai tôi và nói: “Cháu ơi, cháu làm rơi tiền này!”

Lúc đó, tôi cũng đã hiểu hết mọi chuyện. Thật tình là tôi không ngửa tay xin bố thí, nhưng rõ ràng tôi rất tôn trọng sự giúp đỡ trong tình huống trớ trêu này. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cảm ơn bác. Tôi thật sự xúc động vì qua cách ăn mặc giản dị của bác, tôi đoán bác không phải là một người giàu có. Quả thật số tiền đó rất cần với tôi vào lúc này. Tôi cầm cẩn thận tờ tiền đưa cho cô thu ngân. Cô tính tiền rồi cho sách và hóa đơn vào túi đưa cho tôi. Ra cổng tôi nghĩ rằng nên trả lại tiền thừa cho bác ấy nhưng khi quay lại thì bác ấy đã đi đâu mất. Không phải tiền mình nên tôi đã bỏ số tiền đó vào thùng từ thiện cạnh cửa ra vào. Sau đó, tôi ra về. Trên đường không thể nào thôi nghĩ về sự việc lúc nãy. Vì có cái đầu ham nghĩ nên nhiều câu hỏi xuất hiện trong tôi. Nếu không có số tiền giúp đỡ của bác ấy thì lúc bấy giờ tôi có thể yên tâm rảo bước về nhà không? Kinh tế gia đình bác ấy có khá không?

Dù đã ba năm trôi qua, tôi đã là cậu học trò lớp 6 nhưng vẫn không thể nào quên được kỉ niệm ngày hôm đó. Tôi vẫn ước mong có một ngày may mắn tình cờ được gặp lại người bác năm xưa đã tốt bụng giúp đỡ để tôi nói lời cảm ơn và trả lại số tiền cho bác. Cũng từ trải nghiệm này, tôi tự hứa với bản thân luôn phải biết ngoan ngoãn, nghe lời ông bà cha mẹ, làm nhiều điều tốt với những người xung quanh, giống như cách bác giúp tôi trước đây.

 

 

Bình luận (6)
hoàng thị thanh hoa
27 tháng 12 2021 lúc 20:09

banhqua

Bình luận (0)
hoàng thị thanh hoa
27 tháng 12 2021 lúc 20:28

       tình hình dịch bệnh căng thẳng , có những điều tôi muốn làm từ lâu nhưng vẫn chưa thực hiện được ... nhân dịp lễ giáng sinh này , chúng ta hãy ước đi , ước cho dịch bệnh lụi tàn để tôi có thể tâm sự với bạn về những điều thú vị , ừm hôm nay nhân lễ giáng sinh tôi sẽ kể cho các bạn nghe về buổi đi chơi ở công viên khửng long nhé .

        

 

Bình luận (1)
hoàng thị thanh hoa
27 tháng 12 2021 lúc 20:39

công viên khủng long cách nhà tôi khỏng 10 km , trên đường đi tôi chóng mặt , đầu óc quay vòng vòng . nhưng ông trời nào có để công sức con người bỏ đi như vậy , cuối cùng cũng đã tới nơi , cánh cổng công viên rộng và cao , có những hình chú khủng long ngộ nghĩnh đang gầm gừ giống như sắp nhảy ra khỏi tấm biển quảng cáo vậy . bước vào cổng đẫ thấy những tượng hình khủng long bằng đá , chắc là do tay nghề của bác thợ nào điêu luyện lắm đây . ngoài phong cảnh huyền bí , đưa ta " ngược dòng " chở về thời nguyên sơ ,còn có những trò chơi vô cùng vui vẻ như : chạy trên mặt nước , đua xe điện ... các trò này ngoài dựa một phần lớn ở sức khỏe còn cần phải vận dụng trí não nữa . 

Bình luận (0)
hoàng thị thanh hoa
27 tháng 12 2021 lúc 20:41

kết bài : ( phần này dễ mình lập cho bạn dàn ý rồi bạn tự viết nhé )

+ ) cảm xúc của em về chuyến đi chơi này

+ ) em có muốn đến đó tiếp vào tương lai không và phải làm gì để được đi

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thi nhung Dinh
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Sơn
Xem chi tiết
Lê Hồ Khánh Ngân
Xem chi tiết
=)))
Xem chi tiết
Nguyễn Huyền Diệu 6A
Xem chi tiết
꧁༺á☪️Ⓜ️🅰️༻꧂
Xem chi tiết
Ngô Thị Thảo Nguyên
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết