Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
jeff

Viết 1 đoạn văn về cảnh đẹp quê hương có sử dụng từ láy

✟_๖ۣۜWĭηɗү_✟
10 tháng 9 2019 lúc 18:52

Trả lời:

     BÀI 1 :

  Đà Nẵng quê hương tôi có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng tôi thích nhất vẫn là cảnh sông Hàn vào buổi tối. Ngày nào cũng vậy cứ sau bảy giờ tối là hai bên bờ sông lại náo nhiệt hẳn lên, người qua lại tấp nập, rộn ràng. Thành phố đã lên đèn, dãy đèn vàng hai bên bờ sông cũng được bật sáng, rồi ánh đèn từ cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu Rồng đều phản chiếu lên mặt sông phẳng lặng, dòng sông cứ như một bức tranh nền đen với vô số thứ ánh sáng đủ sắc màu, xanh đỏ, rực rỡ, lung linh lạ kỳ. Đứng bên này sông, phía trung tâm thành phố, ngắm cảnh là tuyệt nhất, vừa nhìn thấy phía bên kia sông với những tòa cao ốc sáng đèn, vừa ngắm được những chiếc du thuyền xinh đẹp, chở đầy khách qua lại vãn cảnh. Nhìn sang bên trái, cầu Thuận Phước vừa cao vừa dài, như một dải lụa sáng lung linh đang bắc ngang sông, nhìn sang bên phải thấy cầu Rồng rực rỡ tráng lệ, với hình rồng đồ sộ, đổi màu liên tục, lúc có màu vàng, lúc lại màu xanh, nhìn ra xa hơn nữa có thể thấy thấp thoáng ánh đèn đỏ rực của cây cầu Trần Thị Lý. Bên bờ sông, mấy chiếc loa kiểu cổ, gắn trên các cột đèn đang phát ra những bài hát xưa cũ, tiếng nhạc du dương, trầm bổng, say lòng người, càng làm tăng thêm vẻ đẹp huyền diệu, lãng mạn trong đêm tối của sông Hàn. Tôi thích được cùng cả nhà ra đây chơi lắm, không khí vừa mát lại vừa đông vui nhộn nhịp, khiến con người ta quên đi hết muộn phiền.

    BÀI 2 :

Năm vừa rồi, nhân dịp đám cưới chú, em mới được về thăm quê ở Nghệ An, thật may mắn lại đúng vào tháng mười một là mùa hoa hướng dương nở. Em thích lắm, cứ nằng nặc đòi bố mẹ cho Nghĩa Đàn xem bằng được, cuối cùng cũng thỏa ước nguyện. Cánh đồng hoa hướng dương rất rộng rộng lắm, nghe bảo tới tận mười héc-ta, người ta trồng hoa thành từng hàng thẳng tắp, nối đuôi nhau, tưởng chừng như vô tận. Từng cây hoa hướng dương rậm rạp, lá xanh tốt, cao quá đầu người, mỗi cây thường chỉ có một bông hoa, nhiều lắm là hai bông. Bông nào bông nấy to như cái đĩa, phần nhụy hoa to như cái bát, màu vàng sẫm, cánh nhỏ như cái thìa, màu vàng tươi, xếp tròn xung quanh phần nhụy. Đặc biệt là hoa luôn hướng về phía mặt trời đúng như cái tên hướng dương của nó, nhìn từ xa cánh đồng hoa cứ như một tấm thảm màu vàng tươi, rực rỡ đang phủ lên mặt đất, trông thật ấn tượng. Du khách đến đây tham quan chụp ảnh rất nhiều, ai cũng thật vui vẻ và hạnh phúc. Em sẽ nhớ mãi chuyến đi này, hy vọng vào một ngày không xa, em sẽ có cơ hội quay trở lại đây, ngắm nhìn cánh đồng hoa thêm một lần nữa.

  BÀI 3:

       Quê tôi nằm cạnh sông Hồng, nếu ai có hỏi quê tôi có gì đẹp, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời là dòng sông Hồng thân yêu. Con sông chảy dài, nhìn xa xa trông như dải lụa hồng mềm mại, uốn lượn theo các bờ đê, bờ kè phủ đầy cỏ xanh ngắt. Hai bên bờ sông cây cối xanh tốt, rậm rạp, nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng. Nước sông ở đây đặc biệt lắm, có lẽ chẳng có một con sông nào ở Việt Nam có được. Vào mùa xuân, nước sông hiền hòa êm dịu, nước trong, phơn phớt hồng, mùa hạ nước đỏ như pha lẫn son, có khi ngả hẳn sang màu gạch, đặc biệt là vào mùa lũ, nước càng trở nên đậm sắc đỏ của phù sa hơn. Mỗi buổi hoàng hôn, con sông càng trở nên xinh đẹp và thơ mộng, ánh nắng còn sót lại cuối ngày làm ráng hồng cả một vùng, mặt sông yên ả cũng hồng rực lên vì màu trời, màu phù sa. Sông Hồng lúc này yên ả lắm, những cơn gió thoảng qua làm xao động làn nước, vài đám mây trắng đang lững lờ trôi cũng thi nhau soi bóng xuống mặt nước. Xa xa thuyền chài đang đổ về chỗ neo đậu, kết thúc một ngày làm việc thật dài, mặt trời dần khuất sau lũy tre làng, khói bếp nhà ai đang tỏa nghi ngút, tiếng dân chài gọi nhau về ăn cơm, vang vọng cả một vùng sông nước.

  BÀI 4:

    Chủ nhật vừa qua, em được ba mẹ cho đi tắm biển Vũng Tàu. Những con sóng lớn đuổi nhau chạy từ ngoài xa vào. Gần đến bờ chúng vui mừng nhảy côn lên rồi vừa reo to vừa lao tới đổ ụp lên em. Nhưng ba đã nhận ra trò đùa tinh nghịch này của sóng, ba nhảy lên vừa nhấc bổng em theo, không để cho con sóng đổ xuống. Đợt sóng khác lại nhảy tới. Ba lại cùng em nhẹ nhàng nhảy lên theo đúng nhịp bước sóng tới, để rồi lại thoải mái nhảy xuống cùng với sóng. Sóng thích chí với trò chơi này nên cứ nhảy tới, ào tới liên tiếp, không thôi. Ba và con cũng chẳng chịu thua cứ lựa đà sóng mà cưỡi lên ngọn, không để cho con sóng nhấn chìm. Con sóng biển thật y như đứa trẻ tinh nghịch.

                                                                                       #Kiều


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Gia Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Diệu Anh
Xem chi tiết
Phước Lộc
Xem chi tiết
Nguyễn phan hồng phúc
Xem chi tiết
Alice
Xem chi tiết
Nghi Quoc
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Nguyệt
Xem chi tiết
Hưng Bùi
Xem chi tiết
Phúc Thành sama
Xem chi tiết