Dưới ánh nắng ban mai trong vắt của rừng U Minh, tía nuôi dẫn An và Cò đi lấy mật ong. Đi được một quãng, khi An đã thếm mệt cũng là lúc họ dừng lại nghỉ chân. Để thể hiện sự hiểu biết của mình với An, Cò đã đố An nhận biết được đâu là con ong mật. Thấy An bí quá, tía nuôi đành giúp cậu chỉ ra con ong giữa những mảng màu tầng xanh lá. Xong, cả ba lại tiếp tục đi đến một khoảng đất rộng, và ở đó, An đã bất ngờ reo lên khi thấy bầy chim bay lên và một kèo ong gác. Cò bĩu môi cho rằng chim ở đây không nhiều bằng "sân chim", tuy rất tò mò nhưng vì tự ái nên An không thèm hỏi gì thêm. Nhìn lên kèo ong gác, An suy nghĩ về cách đặc kèo ong gác và cách thuần hóa ong rừng khác lạ của người dân vùng U Minh. Rồi dưới một bóng cây tràm râm mát, ba bố con cùng nhau giở cơm ra ăn.