Ờ nước ta địa hình phân hoá đa dạng từ đồng bằng tới miền núi nên khí hậu cũng khác biệt theo độ cao, hướng sườn.
Một số ví dụ:
– Các vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Fansipan, Đà Lạt (Lâm Đồng) nằm trên cao nguyên hoặc đỉnh núi có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình chỉ 15–20°C và có sương mù, trong khi các đồng bằng thấp ở cùng vĩ độ như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh nóng hơn với nhiệt độ trung bình 25–27°C.
– Hệ thống Trường Sơn tạo nên sự khác biệt giữa hai sườn: sườn đón gió đông băc ở phía đông thường mưa nhiều vào mùa đông (Quảng Bình, Quảng Trị), còn sườn khuất gió ở phía tây chịu tác động của gió phơn khô nóng (Tây Nguyên, nam Lào) nên mùa khô kéo dài.
– ở Tây Bắc, dãy Hoàng Liên Sơn che chắn gó gó mùa Đông Bắc, vì vậy các thung lũng khuất gió như Lai Châu, Điện Biên ít mưa và có mùa khô rõ rệt, trong khi vùng đón gió như Lào Cai, Yên Bái mưa nhiều hơn.
– Các dãy núi ven biển Nam Trung Bộ (Bạch Mã, Hải Vân) chắn gió Đông Bắc khiến Phú Yên, Ninh Thuận nằm ở phía khuất gió có khí hậu khô nóng, lượng mưa thấp, còn vùng đón gió phía bắc đèo (Thừa Thiên Huế) thì mưa nhiều. Những ví dụ trên chứng tỏ sự phân hoá địa hình ảnh hưởng rõ rệt tới sự khác biệt về nhiệt độ và lượng mưa ở các vùng miền.