Tham khảo nha bạn
Dịch Covid 19 là đại dịch khủng khiếp đã gây nỗi hoảng sợ cho rất nhiều người. Vì thế, chính phủ đã đưa ra lẹnhe giãn cách xã hội để ngăn ngừa sự lây lan của Dịch Covid 19
Buổi sáng hôm ấy, cũng như mọi buổi sáng khác, tôi thức dậy và đi ra ngoài ngõ, con đường vốn tấp nập và ồn ào bây h lại đắm chìm vào sự yên tĩnh đến đáng sợ. Con kênh vào buổi sớm đáng lẽ lag phải có người đi lại tập thể dục, ấy vậy mà không có một bóng người. Mọi người đều đang thực hiện giãn cách. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống cánh đồng lúa trước mặt tạo nên một vẻ đẹp kì diệu của chốn làng quê. Cảnh vật vẫn như vậy, như con người thì đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ, chỉ có lác đác vài người đi lại trên đường. Cảnh vật thật tĩnh mịch. Mặc dù mặt trời đã ló dạng, vẫn còn đọng lại những giọt sương, thứ mà đã khiến cảnh vật sáng sơm trở nên ủ ám hơn bao h hết.
Ngày nào mà dịch Covid còn hoành hành, ngày ấy chúbg ta sẽ ko thể có một cuộc sống như bình thường, vò vậy hãy chung tay đẩy lùi dịch Covid 19!
Tuổi thơ của tôi cùng những chuỗi ngày trong trẻo, đẹp đẽ nhất trong đời gắn bó với chốn quê, nơi mà cánh đồng lúa với những chú cò trắng phau bay lả bay la đã đi vào câu hát, dòng sông xanh xanh cứ lặng lẽ, âm thầm bồi đắp lên cánh đồng phù sa mỡ màu.
Tuổi thơ của tôi cùng những chuỗi ngày trong trẻo, đẹp đẽ trong đời gắn bó với chốn quê
Đồng quê luôn đọng lại và in sâu trong tiềm thức của mỗi người con quê hương. Xa quê, nỗi nhớ nhà, nhớ đồng ruộng chưa bao giờ nguôi ngoai, lúc nào cũng cồn cào, quay quắt. Đồng quê! Khi ai nhắc đến hai từ đó, tất cả đều có một cảm giác yên bình. Đồng quê thời dịch lại im ắng đến lạ thường. Cánh đồng muôn đời vẫn thế! Thênh thang, rộng lớn để khi đứng một mình ta càng thấy mình thật nhỏ bé. Tháng giêng hai với những cơn mưa phùn lất phất như tiếp thêm nguồn sống cho cây cối tốt tươi.
Ôi!Thảm lúa xanh xanh, mươn mướt đang vào đòng thoang thoảng đưa hương. Những luống mồng tơi, rau đay được mùa mơn mởn, mỡ màng chờ tay người đến hái. Ngắm đi ngắm lại, mà tôi chẳng thể rời được con mắt trước cảnh đẹp bình dị, thân quen như ngày nào.
Cánh đồng mùa dịch im ắng đến lạ thường, chẳng mấy người đi làm bởi dân trong làng đều bị phong tỏa . Cố tập trung lắm chỉ nghe thấy tiếng vài chú chim én lao xao trên bầu trời, tiếng gió thoảng đâu đây. Tiếng con trẻ nghịch đùa chạy quanh những thửa ruộng mỗi lần nước tháo vào xăm xắp.
Phía trước tôi là vài sào ruộng cà chua chín đỏ. Nhiều quả cà to lả tả rụng rơi đầy gốc. . Đáng chú ý nhất là thửa ruộng bên cạnh với những luống bắp cải già nua bị bung ra như hoa cười - nụ cười gượng gạo trong mùa dịch đầy gian khó.
Chưa bao giờ đồng quê tôi lại xuất hiện loài hoa mang tên hoa súp lơ đẹp đến thế. Hàng mẫu ruộng súp lơ nở hoa làm nổi bật miền quê tôi mùa đại dịch. Tiếc thương bao công sức người nông dân đã bỏ ra để có ruộng rau, quả cà chua đỏ mọng.
Chốc sau đó vài áo xanh tình nguyện thấp thoáng trên đồng quê mùa dịch. Thanh niên giúp nông dân làm cỏ trên đồng lúa vắng bàn tay người cày cuốc. Một số đang thu hoạch cà chua còn lại trên cây, nhổ những củ su hào còn ăn được để bán dù là giá trẻ để lấy lại ít tiền phân bón.
Trong lúc gian khó mới thấm được sự quý giá của sự sẻ chia, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Thanh niên luôn đại diện cho sức khỏe đi đầu sát cánh cùng người dân mọi lúc, mọi nơi.
Quê hương! Hai tiếng ấy cất lên thật thiêng liêng trong lòng mỗi con người. Quả đúng như vậy, hình bóng quê hương yêu dấu thanh bình, yên ả đã hằn sâu vào kí ức tuổi thơ em. Càng lớn khôn trưởng thành em càng thấy quê hương mình có nhiều vẻ đẹp. Nhưng có lẽ thích nhất là được ngắm nhìn phong cảnh quê em vào những buổi sáng mùa xuân đẹp trời.
Khi tiếng gà gáy râm ran vang vọng khắp xóm làng như xé tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai, gọi mọi vật tỉnh giấc sau một đêm dài yên lặng. Làn sương mùa xuân mỏng manh như tấm khăn voan khổng lồ bao trùm khắp không gian. Gió vẫn nhè nhẹ thổi. Những ngôi sao trên bầu trời thức dậy muộn hối hả chạy trốn. Từ trong các bếp ánh lửa bập bùng, ngọn khói lan xa. Đâu đó tiếng chó sủa văng vẳng, tiếng vo gạo sàn sạt, tiếng xoong nồi va vào nhau loảng xoảng vọng ra từ các gia đình. Tiếng gọi nhau dậy đi học, đi làm í ới. Em cũng đã trở dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường. Vừa bước chân ra đến đầu làng em đã thấy một bầu không khí trong lành và dễ chịu. Chao ôi! Tiết trời mùa xuân thật là đẹp từ phía đằng đông ông mặt trời từ từ nhô lên chiếu muôn vàn ánh hào quang xuống trần gian. Từ trong vòm cây vải, cây nhãn trong vườn nhà ông Tư đầu làng những anh chích choè đang luyện giọng hoà cùng muôn điệu tiếng chim khác tấu lên khúc nhạc không lời chào bình minh tươi đẹp. Em khoan khoái dạo bước trên con đường quen thuộc cùng các bạn trong xóm đến trường. Trên đường tấp nập, nhộn nhịp những bước chân, tiếng trò chuyện của người đi làm, đi chợ, tiếng các bạn học sinh cười nói vui vẻ, ríu ran...
Phóng tầm mắt ra xa nhìn cánh đồng quê hương trong buổi ban mai mới thấy sức sống mùa xuân đang dâng trào mãnh liệt. Cánh đồng lúa mượt mà như một tấm thảm bằng nhung xanh trải dài xa tít. Nắng sớm dìu dịu, làn gió mơn man làm cho cánh đồng hệt như một bức tranh thêu của một nghệ nhân khéo léo. Những giọt sương mai còn đọng trên lá cây ngọn cỏ láp lánh. Một đàn cò trắng bay ngang rồi đậu xuống một bờ cỏ xanh mượt. Hương lúa nồng nàn lan toả theo chiều gió, sóng lúa nhấp nhô, rì rào.
Xa xa là dòng sông quê hương hiền hoà chảy. Sông tốt bụng lắm, xin bao nhiêu nước cũng cho. Hai bên bờ những bãi dâu, vườn chuối xanh um. Vài con thuyền chầm chậm xuôi dòng. Tiếng máy hút cát trên thuyền xình xịch vang động mặt sông. Trên triền đê mấy chú bò thung thăng gặm cỏ. Luỹ tre ven đê vẫn đu mình trong gió, xanh biếc một màu xanh quê hương. Mặt trời đã lên cao, nắng vàng lan toả khắp muôn nơi. Em cùng các bạn đã đến trường từ lúc nào không biết. Em bước vào lớp học trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Quê hương thật thân quen giản dị. Quê hương đã lưu giữ bao kỉ niệm êm đềm ngày thơ ấu. Dù có đi đâu xa, em cũng chẳng thể nào quên được vẻ đẹp của quê mình vào những buổi sáng mùa xuân đẹp trời. Bởi đó là những gì thiêng liêng thơ mộng nhất của tuổi thơ em.