Tình cảm gia đình bao giờ cũng là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất. Thứ tình cảm đó đã nuôi nấng tâm hồn mỗi con người và khiến nó trở nên ấm áp hơn. Đối với em ngoài cha mẹ thì anh trai chính là người mà em yêu quý và kính yêu nhất.
Gia đình em có 4 người: bố, mẹ, anh trai và em. Anh trai hơn tôi 8 tuổi liền, nghe mẹ nói thì năm đó nhà chưa có điều kiện nên bố mẹ để anh lớn rồi mới dám sinh tôi vì sợ không nuôi được. Anh tên là Tuấn đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học trên Hà Nội. Thỉnh thoảng cuối tuần anh mới được về thăm nhà. Đối với tôi, anh là một tấm gương để tôi học tập và phấn đấu noi theo.
Anh Tuấn có dáng người dong dỏng cao của bố còn khuôn mặt lại có những đường nét của mẹ. Anh cao lắm có lần tôi hỏi anh bảo cao tận một mét bảy lận. Chân tay anh dài ơi là dài, tôi chỉ biết có lần tôi thi chạy với anh dù chấp tôi chạy trước cả nửa đoạn đường cuối cùng thì anh vẫn về đích trước tôi. Anh có làn da rám nắng đây chính là kết quả của một quãng thời gian học tập miệt mài và đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ. Anh không đẹp trai như những chàng trai trong phim thần tượng nhưng lại có gì đó rất rắn rỏi. Mắt sáng, vầng trán rộng mà có lần em nghe nói những người có vầng trán này thường rất thông minh.
Quả đúng như thế nói về học lực thì anh là một tấm gương điểm sáng để cho lũ trẻ em hàng xóm trong đó có tôi noi theo. Suốt 12 năm liền anh đều đạt học sinh giỏi, trong nhà khắp nơi đều lưu giữ bằng khen của anh. Nào là học sinh giỏi vật lí cấp huyện, học sinh giỏi casino toàn quốc.... Vì thế nên cũng theo đam mê và nguyện vọng gia đình năm lớp 12 anh đăng kí thi công nghệ thông tin. Tôi cũng không biết đó là gì chỉ nghe bố nói sau này anh sẽ là những người lập trình viết nên những phần mềm liên quan đến máy tính.
Anh Tuấn chơi thể thao rất giỏi hầu như trò nào anh cũng biết. Hồi bé tôi thường thấy anh mỗi buổi chiều đi học về là lại theo các anh trong xóm đi đá bóng, lớn lên thỉnh thoảng thấy anh đá cầu, chơi cầu lông, đánh cờ tướng, cờ vua.... Anh rất đa tài, ngoài thể thao còn biết chơi ghi-ta. Có lần tôi thấy anh bảo xuống đại học anh tham gia câu lạc bộ ghi-ta sinh viên vừa để giải trí vừa để thư giãn.
Anh là một người ít nói hình như cái tính đó di truyền từ bố thì phải. Thế nhưng không vì thế mà anh em xa cách thậm chí anh còn rất yêu quý và quan tâm tôi. Mỗi lần đi học xa về anh đều mua quà bánh cho tôi, khi thì quyển sách, khi thì cái bút.... Anh lúc nào cũng mong cô em gái bé nhỏ học hành thật tốt, thật ngoan để bố mẹ vui lòng.
Giờ anh xa nhà thỉnh thoảng tôi lại thấy nhớ anh lắm nhớ những lúc anh nấu cơm dỗ tôi ăn khi tôi ốm còn bố mẹ bận công chuyện, những lần anh dạy tôi học bài mặc dù tôi mải chơi nhưng chẳng đành quát tháo.... Chỉ mong anh cố gắng học hành thật tốt rồi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà.
Tôi vô cùng yêu quý anh trai của mình. Tôi thầm hứa với mình sẽ học tập và noi gương anh trở thành một con ngoan trò giỏi để bố mẹ vui lòng.
#Nguyễn Chí Bảo