Trong kí ức của tuổi học trò, mỗi người đều có trong mình những ấn tượng, những kỉ niệm riêng. Đó có thể là hình ảnh cô giáo đang say sưa giảng bài hay ngày tựu trường đầy tươi vui, náo nức. Còn với em, buổi lễ chào cờ đầu tuần luôn để lại những ấn tượng thật khó quên.
Mỗi sáng thứ Hai, chúng em lại háo hức mong chờ đến lễ chào cờ. Hôm nay, bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Ông mặt trời đã bắt đầu từ từ nhô lên ban phát những tia nắng đầu tiên xuống cảnh vật. Cây cối cũng bừng tỉnh sau một giấc ngủ trông thật tràn trề sức sống. Những chú chim nhảy nhót từ cành này sang cành khác, ca hát líu lo chào ngày mới. Tất cả như bừng tỉnh để bắt đầu một tuần làm việc mới. Nhìn cảnh vật, em thấy mình thật vui tươi, phấn khởi đón chào một tuần học mới.
Sân trường hôm nay được các bạn quét dọn thật sạch sẽ. Lúc này trên sân, học sinh đã đến đông hơn. Những hàng ghế đỏ đã được các bạn học sinh xếp ngay ngắn thành từng hàng. Tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ chào cờ, các bạn học sinh không ai bảo ai mà nhanh chóng xuống sân ổn định vị trí, ngồi theo từng đơn vị lớp để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Lễ chào cờ bắt đầu. Chị liên đội trưởng dõng dạc hô to: “ Nghiêm! Chào cờ… Chào”. Cả trường im lặng, đứng nghiêm trang, tay đặt lên trán, mắt ngước lên nhìn lá cờ đỏ thắm đang bay bay trong gió. Ngay cả đến những chị gió tinh nghịch cũng ngừng thổi, những chú chim cũng dừng hót để im lặng trong bầu không khí thiêng liêng này. Toàn sân trường là màu áo trắng của những cô cậu học trò cùng với chiếc khăn quàng đỏ trên vai trông thật đẹp. Không khí của buổi lễ chào cờ thật trang nghiêm, uy nghi và rất đỗi thiêng liêng. Rồi cả trường cùng đồng thanh hát bài Quốc ca. Những giọng hát trầm ấm được cất lên từ trái tim, từ lòng tự tôn dân tộc nghe thật xúc động và tự hào. Khi hát bài Quốc ca, em nhớ tới và thầm biết ơn những anh hùng đã anh dũng hi sinh để mang lại độc lập, hòa bình cho tổ quốc hôm nay. Thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc của những bạn gái nhẹ bay. Nắng đã trải vàng khắp sân trường.
Sau đó, nghi thức chào cờ đã hết, các bạn học sinh ngồi xuống. Chúng em cùng nhau thưởng thức những tiết mục văn nghệ do các bạn lớp trực tuần biểu diễn. Những bài hát rất hay và ý nghĩa về mái trường, thầy cô, bạn bè được thể hiện qua những giọng hát trong trẻo, ngọt ngào làm xao xuyến tâm hồn. Thầy giáo hiệu trưởng lên khen ngợi những ưu điểm, phê bình một số những khuyết điểm còn tồn tại và đồng thời để ra những phương hướng nhiệm vụ cho tuần học mới. Chúng em chăm chú lắng nghe lời thầy. Buổi lễ chào cờ kết thúc, chúng em trở về lớp chuẩn bị cho những tiết học sau. Các bạn học sinh ai nấy cũng vui tươi, phấn khởi, khuôn mặt rạng rỡ.
Buổi lễ chào cờ diễn ra hàng tuần, nhưng cứ đến thứ Hai đầu tuần em lại háo hức đón chờ. Những giây phút thiêng liêng trong buổi lễ sẽ mãi in đậm trong tâm trí nhắc nhở, thôi thúc em luôn cố gắng học tập thật giỏi để đền đáp công ơn của cha anh đi trước.
Trong cuộc sống, có những điều trôi qua rồi ta mới thấy quý trọng, nâng niu và nhớ thương. Và tuổi học trò cũng qua nhanh như một cơn mưa rào, để lại nhiều kỉ niệm khó phai. Khi trưởng thành hơn, tôi lại càng da diết nhớ về những năm tháng ấy, khao khát thời gian trở lại. Vì vậy mà khung cảnh chào cờ ở trường đã để lại cho em nhiều ấn tượng khó phai.
Đó là một buổi sáng thứ Hai đẹp trời. Bầu trời trong xanh cao vời vợi với những gợn mây trôi như những đứa trẻ dắt tay nhau đi chơi. Từng cơn gió lao xao thổi mát rượi, chim chóc cùng cất lên bản hòa ca ngày mới. Tôi dậy sớm hơn mọi ngày, khoác lên mình bộ đồng phục thân yêu để đến trường, bắt đầu một tuần làm việc mới với giờ chào cờ ý nghĩa.
Sân trường thật đông đúc và nhộn nhịp. Các bạn gương mặt ai cũng tươi cười, vui vẻ và tràn đầy năng lượng cho tuần học tập, làm việc. Mọi hoạt động ngoại khóa diễn ra dưới sân. Một số bạn nam chơi đá cầu, các bạn nữ chơi nhảy dây và dưới gốc bàng, một vài bạn ngồi đọc sách, thảo luận về bài tập.
Tiếng trống vang lên báo hiệu tập trung cả trường. Từ phía các lớp, các bạn học sinh xếp hàng ngay ngắn, đi từng hàng đôi xuống sân trường. Khi cả trường đã ổn định, các bạn lớp trưởng điểm danh sĩ số và báo cáo với cô giáo chủ nhiệm. Khi cả trường đã im lặng, bạn liên đội trưởng lên điều hành buổi lễ. Cầm micro, bạn dõng dạc hô to: " Kính mời các thầy cô giáo và các bạn học sinh chuẩn bị trang phục làm lễ chào cờ". Không ai nhắc ai nhưng các bạn đều tự giác bỏ mũ xuống, đứng đúng tư thế và mắt hướng lên quốc kì. Tiếp đến, bạn hô "Nghiêm, chào cờ, chào!". Không gian lặng như tờ, mọi khoảnh khắc như ngưng đọng. Mọi người cùng hát vang bài Quốc ca một cách đầy từ hào. Nhìn về phía lá cờ, em nhìn thấy trong ánh mắt các bạn học sinh niềm tự hào về quê hương đất nước, một sự quyết tâm học thật giỏi vì tương lai sau này, để đáp đền công lao của những người đi trước.
Tiếp theo là phần nhận xét của lớp trực tuần, chỉ ra những ưu và nhược trong tuần qua của trường ta. Trước những ưu điểm thì các bạn học sinh vỗ tay vui vẻ, nhắc nhớ nhau phải duy trì và phát huy. Đến những nhược điểm hay những mục tiêu chưa đạt được nhưng không khí không hề nặng nề, tự nhủ với lòng mình phải rèn luyện, khắc phục.
Cuối cùng là phần chuyên mục của các lớp. Tuy được chuẩn bị trong thời gian khá ngắn nhưng rất hấp dẫn và công phu. Các tiết mục văn nghệ, các tiểu phẩm... do các bạn học sinh dàn dựng đều truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến mọi người.
Buổi chào cờ kết thúc để lại trong lòng mọi người những ấn tượng khó phai, như đọng lại trong lòng em. Một không khí vừa nghiêm trang, trầm mặc nhưng cũng hết sức vui vẻ, thoải mái. Ngoài sân trường, nắng vàng nhảy nhót tung tăng mọi nơi, tiếng chim ca líu lo cùng đồng hành với bọn em một tuần học mới.
Mỗi người đều có thể tìm cho mình niềm vui, sự phù hợp với mỗi tiết học khi đến trường. Có người thích được chìm đắm vào những bài học bổ ích mà cũng không kém phần thú vị để được lĩnh hội thêm tri thức. Có người lại thích giờ ra chơi để được hòa mình vào các trò chơi đầy tinh nghịch, sôi động. Nhưng cũng có người lại ấn tượng về giờ chào cờ với sự trang nghiêm của nó. Vì vậy mà khung cảnh chào cờ ở trường đã để lại cho em nhiều ấn tượng khó phai.
Hôm nay, bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Ông mặt trời đã bắt đầu từ từ nhô lên ban phát những tia nắng đầu tiên xuống cảnh vật. Cây cối cũng bừng tỉnh sau một giấc ngủ trông thật tràn trề sức sống. Những chú chim nhảy nhót từ cành này sang cành khác, ca hát líu lo chào ngày mới. Tôi dậy sớm hơn mọi ngày, khoác lên mình bộ đồng phục trắng để đến trường, bắt đầu một tuần làm việc với giờ chào cờ ý nghĩa.
Sân trường hôm nay được các bạn quét dọn thật sạch sẽ. Lúc này trên sân, học sinh đã đến đông hơn. Những hàng ghế đỏ đã được các bạn học sinh xếp ngay ngắn thành từng hàng. Tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ chào cờ, các bạn học sinh không ai bảo ai mà nhanh chóng xuống sân ổn định vị trí, ngồi theo từng đơn vị lớp để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Lễ chào cờ bắt đầu. Chị liên đội trưởng dõng dạc hô to: “ Nghiêm! Chào cờ… Chào”. Cả trường im lặng, đứng nghiêm trang, tay đặt lên trán, mắt ngước lên nhìn lá cờ đỏ thắm đang bay bay trong gió. Ngay cả đến những chị gió tinh nghịch cũng ngừng thổi, những chú chim cũng dừng hót để im lặng trong bầu không khí thiêng liêng này. Toàn sân trường là màu áo trắng của những cô cậu học trò cùng với chiếc khăn quàng đỏ trên vai trông thật đẹp. Không khí của buổi lễ chào cờ thật trang nghiêm, uy nghi và rất đỗi thiêng liêng. Rồi cả trường cùng đồng thanh hát bài Quốc ca. Những giọng hát trầm ấm được cất lên từ trái tim, từ lòng tự tôn dân tộc nghe thật xúc động và tự hào. Khi hát bài Quốc ca, em nhớ tới và thầm biết ơn những anh hùng đã anh dũng hi sinh để mang lại độc lập, hòa bình cho tổ quốc hôm nay. Thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc của những bạn gái nhẹ bay. Nắng đã trải vàng khắp sân trường.
Tiếp theo là phần nhận xét của lớp trực tuần, chỉ ra những ưu và nhược trong tuần qua của trường ta. Trước những ưu điểm thì các bạn học sinh vỗ tay vui vẻ, nhắc nhớ nhau phải duy trì và phát huy. Đến những nhược điểm hay những mục tiêu chưa đạt được nhưng không khí không hề nặng nề, tự nhủ với lòng mình phải rèn luyện, khắc phục.
Cuối cùng là phần chuyên mục của các lớp. Tuy được chuẩn bị trong thời gian khá ngắn nhưng rất hấp dẫn và công phu. Các tiết mục văn nghệ, các tiểu phẩm... do các bạn học sinh dàn dựng đều truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến mọi người.
Buổi lễ chào cờ diễn ra hàng tuần, nhưng cứ đến thứ Hai là em lại háo hức đón chờ. Những giây phút thiêng liêng trong buổi lễ sẽ mãi in đậm trong tâm trí nhắc nhở, thôi thúc em luôn cố gắng học tập thật giỏi để đền đáp công ơn của cha anh đi trước.
Tuổi học trò chắc hẳn là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Cái tuổi mà người ta từ sự ngây thơ, vô lo, vô nghĩ cho đến những lúc dần trưởng thành hơn, có lúc như người lớn nhưng đôi khi cũng trẻ con vô cùng. Ta còn nhớ xiết bao những kỉ niệm đã gắn bó cùng mái trường, thầy cô và bạn bè. Thời gian trôi qua dẫu có nghiệt ngã thế nào đi chăng nữa thì những kỉ niệm ấy vẫn mãi vẹn nguyên và trong sáng như buổi ban đầu. Từ những lần mắc lỗi, đến khi đạt điểm cao rồi những giờ ra chơi cùng các bạn. Và có một buổi lễ cũng rất thiêng liêng và đáng trân trọng cho cuộc đời mỗi học sinh. Đó là buổi lễ chào cờ đầu tuần.
Hôm nay, bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Ông mặt trời đã bắt đầu từ từ nhô lên ban phát những tia nắng đầu tiên xuống cảnh vật. Cây cối cũng bừng tỉnh sau một giấc ngủ trông thật tràn trề sức sống. Những chú chim nhảy nhót từ cành này sang cành khác, ca hát líu lo chào ngày mới. Tất cả như bừng tỉnh để bắt đầu một tuần làm việc mới. Nhìn cảnh vật, em thấy mình thật vui tươi, phấn khởi đón chào một tuần học mới.
Sân trường hôm nay được các bạn quét dọn thật sạch sẽ. Lúc này trên sân, học sinh đã đến đông hơn. Những hàng ghế đỏ đã được các bạn học sinh xếp ngay ngắn thành từng hàng. Tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ chào cờ, các bạn học sinh không ai bảo ai mà nhanh chóng xuống sân ổn định vị trí, ngồi theo từng đơn vị lớp để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Lễ chào cờ bắt đầu. Chị liên đội trưởng dõng dạc hô to: “ Nghiêm! Chào cờ… Chào”. Cả trường im lặng, đứng nghiêm trang, tay đặt lên trán, mắt ngước lên nhìn lá cờ đỏ thắm đang bay bay trong gió. Ngay cả đến những chị gió tinh nghịch cũng ngừng thổi, những chú chim cũng dừng hót để im lặng trong bầu không khí thiêng liêng này. Toàn sân trường là màu áo trắng của những cô cậu học trò cùng với chiếc khăn quàng đỏ trên vai trông thật đẹp. Không khí của buổi lễ chào cờ thật trang nghiêm, uy nghi và rất đỗi thiêng liêng. Rồi cả trường cùng đồng thanh hát bài Quốc ca. Những giọng hát trầm ấm được cất lên từ trái tim, từ lòng tự tôn dân tộc nghe thật xúc động và tự hào. Khi hát bài Quốc ca, em nhớ tới và thầm biết ơn những anh hùng đã anh dũng hi sinh để mang lại độc lập, hòa bình cho tổ quốc hôm nay. Thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc của những bạn gái nhẹ bay. Nắng đã trải vàng khắp sân trường.
Tiếp theo là phần nhận xét của lớp trực tuần, chỉ ra những ưu và nhược trong tuần qua của trường ta. Trước những ưu điểm thì các bạn học sinh vỗ tay vui vẻ, nhắc nhớ nhau phải duy trì và phát huy. Đến những nhược điểm hay những mục tiêu chưa đạt được nhưng không khí không hề nặng nề, tự nhủ với lòng mình phải rèn luyện, khắc phục.
Buổi chào cờ kết thúc để lại trong lòng mọi người những ấn tượng khó phai, như đọng lại trong lòng em. Một không khí vừa nghiêm trang, trầm mặc nhưng cũng hết sức vui vẻ, thoải mái. Ngoài sân trường, nắng vàng nhảy nhót tung tăng mọi nơi, tiếng chim ca líu lo cùng đồng hành với bọn em một tuần học mới.
Cứ mỗi sáng thứ 2 đầu tuần, em lại háo hức mong chờ được đến trường để tham dự buổi lễ chào cờ. Đối với em, buổi lễ chào cờ có một ý nghĩa rất đặc biệt, nó mang lại cho em cảm giác thiêng liêng khó tả.
Như đã thành thói quen, thứ 2 nào em cũng đến trường sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ. Buổi sáng ngày hôm nay thật đẹp. Bầu trời cao trong xanh vời vợi có vài áng mây trắng bay hững hờ. Ông mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp khắp muôn nơi, vạn vật như căng tràn nhựa sống, tinh khôi và tươi mới. Không khí trong lành, mát mẻ, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thoảng qua tạo cảm giác rất dễ chịu. Cành cây rung rinh trong gió như muốn reo vui, trên cao, những chú chim hót líu lo làm cho khung cảnh thêm tưng bừng, rộn rã.
Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió nhẹ và nắng mai, màu đỏ vốn rực rỡ hôm nay càng rực rỡ hơn. Cả sân trường chìm trong màu áo trắng học trò. Trên vai mỗi người học sinh là chiếc khăn quàng đỏ thắm tượng trưng cho Đội viên. Tiếng trống trường được đánh liền một hồi, các bạn học sinh dừng lại tất cả các hoạt động của mình, chẳng ai bảo ai xếp hàng thật ngay ngắn, đôi mắt ngước nhìn lên phía trên nơi các thầy cô giáo đang ngồi.
Khi cả trường đã ổn định, tiếng hô dõng dạc của bạn tổng phụ trách vang lên: “Nghiêm! Chào cờ! Chào”. Tất cả học sinh và thầy cô giáo đặt bàn tay búp măng lên đầu, ánh mắt nhìn theo lá quốc kì. Một bầu không khí trang trọng, thiêng liêng bao phủ lên toàn bộ ngôi trường. Chào cờ xong, mọi người đồng thanh hát Quốc ca. Ai cũng cố gắng hát to và dõng dạc nhất có thể. Bài hát gợi nhớ về một thời quá khứ vàng son của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở chúng em phải kính trọng và biết ơn tới thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống để chúng ta có cuộc sống độc lập, tự do như ngày hôm nay.