Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Thị Khuyên

Sau khi gây ra cái chết cho Dế Choắt , Dế Mèn đứng lặng giờ lâu trước mộ của Dế Choắt . Lúc đó Mèn đã có suy nghĩ gì ? Hãy viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 6 dòng để trả lời câu hỏi trên

Nguyễn Thị Khuyên
1 tháng 4 2021 lúc 17:58

Mọi người trả lời nhanh giúp mình với. Mai mik thị rồi.

 

HhHh
1 tháng 4 2021 lúc 17:58

Tôi thực sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm Dế Choắt ạ. Chỉ vì tính ngông cuồng và thích thể hiện của mình mà tôi đã tự đánh mất đi một người bạn tốt trong cuộc đời của mình. Nghĩ lại những lời anh nói, tôi càng thấy thấm thía hơn. Có phải đã quá muộn để nhận ra những lỗi lầm ấy hay không. Đừng oán trách tôi nhé. Có lẽ, người đáng bị trừng phạt và nằm nơi đây chính là tôi chứ không phải một người tốt như anh. Tôi cảm thấy ân hận về hành động của mình nhiều lắm. Tôi quá ngu ngốc khi luôn cho mình là “bậc trên” của thiên hạ, cứ tưởng mình giỏi giang, mình ghê gớm lắm nào ngờ suy cho cùng tôi cũng chỉ “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Tôi đã thực sự thấm, tôi sẽ sửa đổi tính cách của mình, không còn dám huênh hoang và kiêu ngạo nữa. Cái chết của anh đã làm tôi thức tỉnh tất cả.

Sau khi gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt, đứng trước nấm mồ người bạn hàng xóm của mình, thì tôi ân hận lắm, chỉ ước một điều là giá như thời gian quay ngược trở lại, tôi sẽ không trêu chị Cốc nữa để bây giờ Dế Choắt chẳng phải ra nông nỗi. Từ đáy lòng tôi ngỗn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Nhìn Choắt im lìm trong nấm mồ ấy, tôi cảm thấy có lỗi tột cùng. Tất thảy mọi tội lỗi đều ra tôi gây ra nhưng cuối cùng Choắt lại là người hứng chịu trong khi cậu ta vô tội. Tôi tự trách mình là thằng hèn nhát, không dũng cảm nhận tội trước mặt chị Cốc biết đâu chị lại có thể tha cho. Nhưng khi tôi nhận ra thì đã quá muộn màng. Dẫu tôi có làm gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi được quá khứ, được tội lỗi của tôi. Người bạn ốm yếu của tôi đã nằm sâu trong lòng đất. Tôi quỳ xuống, gục mặt xuống nấm mồ của bạn mình mà khóc, nước mắt tuôn ra như suối, chỉ vì một phút ngông cuồng đã khiến cho Choắt mãi mãi không còn trên đời này. Tôi đã rút ra bài học cho bản thân : ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ sớm muộn gì cũng mang vạ vào thân. Rồi tôi hướng mắt lên bầu trời trong xanh, không một gợn mây, hình dung lại Dế Choắt có dáng người dài lêu nghêu và nhủ : "Hãy tha thứ cho Mèn ! Mèn từ giờ hứa sẽ luôn hòa nhã với làng xóm làng mình". Tôi ra vẻ đầy nghị lực quyết tâm thực hiện lời nói đó với mong ước người bạn ấy sẽ an tâm yên nghỉ chốn thiên đàng. Vĩnh biệt cậu, Choắt...


Các câu hỏi tương tự
Fudo
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hằng
Xem chi tiết
SANRA
Xem chi tiết
Đỗ Ruồi
Xem chi tiết
vô danh
Xem chi tiết
Nguyễn Hà
Xem chi tiết