Quê hương là nơi ta gắn bó máu thịt nhất, gần gũi nhất. Quê hương là chốn duy nhất mà mỗi người con tha hương không đo đếm bằng khoảng cách địa lý, không bao giờ cảm thấy xa xôi, dù có đi đến góc biển chân trời. Quê hương ở trong tiềm thức, trong da diết nỗi nhớ mỗi người. Một nỗi nhớ tự nhiên, thường trực và vô điều kiện. Hình như ai cũng vậy. Người trên đời, có ai trên trời rơi xuống đâu, cùng giống nhau ở chỗ từ làng sinh ra. Quê hương cũng chính là nhà, là gia đình, là những người thân thích... Con người có căn có cốt, quê hương có tính có hồn. Cái cốt cái hồn ấy xâm chiếm trong ta, làm nên nỗi nhớ...
Câu 1 (0.5đ): Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. Câu 2 (0.5đ): Nêu nội dung chính của đoạn trích.