Rồi cả nhà-trừ anh tôi-vui như Tết khi tôi, qua giới thiệu của chú Tiến Lê, được mời tham gia trại vẽ quốc tế. Luật của cuộc thi là thí sinh phải vẽ một bức tranh theo đề tài tự chọn ngay trước mắt ban giám khảo. Tôi đã rất nhập tâm với lời dạy của chú Tiến Lê: ''Cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc nhất với cháu''. Một tuần sau tôi trở về trong vòng tay đang dang sẵn để chào đón tôi của bố và mẹ: bức tranh của tôi đã được trao giải nhất''. Tôi đã chạy vào để ôm cổ anh của mình, nhưng tôi đã bị đấy nhẹ ra vì anh đang dở việc. Chỉ có thể nói nhỏ vào tai anh rằng: ''Em cũng muốn anh cùng đi nhận giải''. Mọi người cùng tôi đến gian phòng để xem bức tranhd đoạt giải nhất. Ai cũng bất ngờ nhất là anh tôi khi nhìn thấy cái mà tôi đã vẽ. Từ bất ngờ đến tự hào rồi chuyển sang xấu hổ là cảm giác của anh tôi. Nhưng tôi không hề để ý đến những việc anh đã từng làm với tôi. Thật may là anh đã hiểu ra mọi chuyện và đã yêu thương tôi nư xưa.