"Cậu à, cho dù cs như tke nào ik nx,...
Cậu cx pk nhớ..
Ở phía bên kia của biển..
Cs một người..
Thw cậu cả một cuộc đời.."
♥ Tớ cười. . .
• Không có nghĩa là:
• Nỗi đau đã vơi. . .
• Nước mắt kia đã cạn. . .
• Vết thương kia đã lành . . .
• Trái tim kia đã thôi rỉ máu . . .♥ Mà Tớ chỉ . . .
• Không muốn yếu đuối trước mặt Cậu . .♥ Tớ chỉ muốn cho Cậu thấy:
• Tớ mạnh mẽ . . .
• Tớ yêu đời . . .
• Và quan trọng là : Tớ_đang_hạnh_phúc . . .. . . Thế nhưng. . .!!!
• TRONG 1 KHOẢNH LẶNG nào đó. . .
• Hình như con tim Tớ ♥
• Cậu vẫn còn 1 chỗ đứng rất quan trọng . . .!
♡ Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn
Chẳng hiểu sao thế giới của tớ chỉ có cậu ♥
Chap 8 :
Đôi mắt ngọc bảo vẫn còn nhắm tít, đợi đến lúc chim hót véo von....
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
...Im lặng...
- Ủa... ủa ủa ủa?! M...mới có 4 giờ sáng thôi sao?!
Kero nói mớ
- Ưm...bánh này mới ngon,không bánh kia ngon hơn,nè nè đấy là của tui,bánh dâu kem của tui xí trước,ê ê tui xí bánh đó luôn! Hờ...
- Hihi...
Sakura trìu mến nhìn Kero,tuy Kero không phải người thân trong gia đình hay dòng họ gì,nhưng đối với cô,Kero vẫn là một con thú,một người bạn đáng quý. À cả Yue nữa.
Lết thân xuống giường,Sakura xem lịch,đến đoạn ngày 3 / 9...
- HOeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!! M....Mai là...là...sinh nhật Tomoyo rồi sao????!!!!!! Trời ạ sao mình vô tâm thế nào,may mà mai mới là sinh nhật. Yo ssss! Mình sẽ tìm cách làm Tomoyo bất ngờ mới được! À rủ thêm hai tên kia chọn quà chung.
....Bịch bịch bịch....
- EEi quái vật mới phát hiện thấy anh hùng ở quanh đây cần tiêu diệt à? - Touya chọc.
Sakura di tới...đi tới....và...
- (Vừa đạp vừa nói) Tên yêu quái kia,ta sẽ tiêu diệt ngươi,hây aaaaaaaaaa!
- H...huhu...rõ ràng là yêu quái đội lốt siêu nhân mà.
- Hứ!
Sakura lại chạy lên phòng...
- Ê này sao dậy sớm vậy!!!!!!!!!!!
Nhưng nào còn ai nghe,Sakura chạy lên lầu,thay bộ quần áo tập thể dục vào.
- Hừm... Mình sẽ chạy bộ quanh phố,sau rẽ vào công viên,chắc cũng tầm 5 : 00,sau đó...ừm....ừm....OK!
Chạy ra khỏi cửa,Sakura đón nhận khí mát của mùa thu,kèm theo sự lạnh lẽo sắp đổi mùa của mùa Đông.
Đang chạy,Sakura bắt gặp một người có mái tóc phất phơ màu chocolate,đôi mắt hổ phách có vẻ đượm buồn.
- Li - kun....
Giật mk,cậu ta ngẩng đầu lên...
- Ki...nomoya?
- KINOMOTO!!!!!!!!!!!!!!!!
- Nhầm...
Sakura dừng bước,lại gần...
- Sao cậu ngồi đây?
Nghe thấy,Li quay sang nhìn Sakura chằm chằm....
Chợt đỏ mặt,cậu quay đi...
- Ơ...này...
- T...tôi tập thể dục.....mệt....mệt mệt nên tôi ngồi đây.
- THật không? Hồi nãy cậu có vẻ buồn mà,có cần tớ giúp gì không?
Syaoran còn đỏ mặt hơn,khi cô bạn đáng yêu không nằm ở vị trí thứ hai đáng sợ đến nín thở kia thì Sakura rất xinh,không hổ danh thiên thần. Mẹ cô đã đc khen như vậy....từ lời của Fujitaka,điều đó đã khiến Nadeshiko đem lòng yêu Fujitaka. Giả sử Li nhà ta mà ns thế thì.... ( LI : Ta ns đây! T/g : Giỡn hả???????!!!! Muốn hốt Sakura về làm vợ à,mà thôi,thử xem thế nào.)
- Cậu...cậu....cậu nếu không...không đáng sợ như lần trc đó,trông cậu xinh vô cùng...như THIÊN THẦN ẤY!!!!!!!!!!
Sakura sững người...
- Cảm ơn cậu...thật tiếc khi cậu không phải ng đầu tiên.
- Ng đầu tiên?
- À thực ra cậu là người thứ...101 khen tớ xinh như thiên thần đấy.
Syaoran đờ người...sự u ám bay quanh cậu ( T/g : Thôi mà bỏ đi,có sao đâu. Li : Ta mở miệng ns câu đó rất khó khăn nghe chưa. T/g : Rồi rồi. )
- À... 5 : 00 rùi,về nhà thôi Li - kun.
- ừ...
.......................... Còn típ...................................
ai kbn ko nek
Mama nek , nhớ ko??
Gấu ơi Mon nek !
*Truyện sắp mốc rồi:)) *
1,2,3 vào...
CHAP 2: LỜI HỨA (1)
Hôm nay là chủ nhật. Như bình thường, tớ rủ cậu đi chơi, vẫn là nơi cũ, Sông Hàn...Cậu rất thích ở đây, tớ cũng vậy!
- Đẹp quá Nawon nhỉ?
-...
- Tớ thích nơi này lắm!
-...
- Cậu sao thế? Im lặng quá!
-....
- CHOI JAESUK! - Junho từ đâu chạy đến, hét lên.
- Lại chuyện gì? Tớ và Nawon đang đi chơi!
..khung cảnh lại im lặng...
- Cậu..cậu tỉnh lại, tỉnh lại đi! Làm ơn đấy, cậu làm tớ rất nhớ Nawon! - Junho giọng ngày càng khàn đi, những giọt nước mắt rơi xuống thành cầu.
- Sao lại nhớ? Nawon đang ở đây mà?
- Không! - Jiwon giữ vai Jaesuk. - Cậu điên rồi, Jaesuk! Nawon mất rồi! Cậu ấy mất rồi, cậu nghe rõ chưa? Cậu nhìn xem!
- Mất? Nói gì vậy Jiwon? - Jaesuk tựa lưng vào thành cầu khó hiểu nhìn Jiwon. - Cậu ấy ở ngay đây...
- Ơ, Nawon? Cậu đâu rồi? - Jaesuk hoảng hốt quay hết bên này bên nọ. - Không sao, chắc cậu ấy đi mua nước thôi!
- Không, Jaesuk! Nawon, cậu ấy mất rồi! Cậu ấy bị tai nạn trong lúc đến trường với cậu! - Junho run rẩy nói.
- Không! Không phải! Không phải thế! - Jaesuk ôm đầu.
Những cơn đau đầu khủng khiếp, nó lại đến, đau đầu..thực sự rất đau...
Những ký ức hư ảo không rõ ràng lại hiện về..."Nụ cười....tiếng còi xe...đèn pha...máu..máu rất nhiều".....
- Tỉnh lại! Làm ơn Jaesuk! - Junho nói, nghẹn ngào. - Nawon không vui khi thấy cậu thế này đâu!
- Không, mấy cậu nói dối, là nói dối! - Jaesuk vẫn ôm đầu. - Nawon sống, cậu ấy vẫn sống! Là các cậu không thấy thôi...
- Nawon cậu ấy cứu cậu! - Jiwon hạ giọng, mặt cúi gằm. - Cậu ấy rất vui khi cứu được cậu đấy!..Làm ơn đừng hành hạ mình nữa!
- Tớ và Jiwon..- Junho nghẹn lại. - Đều rất yêu Nawon , những chúng tớ không có được tình cảm như Nawon dành cho cậu..
- IM HẾT ĐI!! - Jaesuk run lên. - Mọi thứ đều là không đúng, là cậu ấy vẫn ở đây...KHÔNG, TÔI KHÔNG TIN, LÀ NÓI DỐI, ĐỀU LÀ NÓI DỐI...hức
Jaesuk bật khóc, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.
5 phút sau, Jaesuk cậu lại đứng bật dậy, lấy từ túi áo ra một con dao nhỏ, để gần cổ tay...
- NÀY JAESUK! - Junho hét lên. - CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP!
- Không, cậu im đi, tôi phải theo cậu ấy! Cậu ấy sợ tối lắm, cậu ấy hẳn rất sợ, tôi phải bảo vệ cậu ấy...tôi...
'Phập', Jiwon tiến tới, đâm một con dao vào bụng Yoongi:
- Được, tôi cho cậu chết! Sang bên kia cậu nhất định, phải bảo vệ Nawon! Nhất định, không được bỏ cậu ấy, nhất định, không được để cậu ấy buồn...
- Tôi hứa! - Jaesuk nở một nụ cười nhẹ, gục xuống.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 3 là end. Truyện k phải SE mà là OE. Cảm ơn đã đọc :>
Mik vừa lập nhóm nek!!!!