Em tham khảo nhé (Đoạn văn rồi lại dàn ý là ntn?)
Đọc " lão Hạc" của Nam Cao chúng ta thấy lão Hạc hiện lên là một người chả rất mự thương con. Lão chỉ có duy nhất một người con trai, nhưng vì nghèo quá không có tiền cưới vợ mà người con trai quẫn trí bỏ đi để lại lão Hạc một mình. Lão luôn luôn nhớ thương về người con trai, mong ngóng con trai từng ngày. Xã hội lúc bấy giờ đã đẩy những con người lương thiện vào hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn. Đã rất nhiều người là những chuyện mất nhân tính, đấnh mất cả bản thân nhưng lão Hạc lại không như vậy. Cả đời lão chỉ có mảnh vườn nhưng cũng không dám động vào để lại cho con. Cạu Vàng con chó để lại cho lão, lão rất yêu thương nó nhưng vì nghèo khó, mất mùa không còn tiền ăn nên lão đã phải báo nó đi. Và cuối cùng lão chọn cái chết để không động vào những gì để lại cho người con trai. Trước khi chết lão đã giao toàn bộ số tiền để lại cho con giao cho ông giáo cất giữ hộ. Chắc hẳn lúc mà lão xin bả chó của Binh Tư, chính Binh Tư nghĩ ông giáo đã bị sa ngã, làm điều xấu. Nhưng tất cả lại không nghĩ đến để bảo vệ sự lương thiện của mình mà đã chọn cái chết. Cuộc đời lão Hạc khổ sở đến khi chết nhưng ông vẫn là một người cha hết mực yêu thương con, người cha mẫu mực.