Năm học vừa qua kết thúc, được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường và các cô các bác trong hội phụ huynh mà cả lớp em được đi biển Đà Nẵng chơi.
Sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng nên biển đã quá quen thuộc đối với em nhưng mỗi lần ra biển chơi là mỗi lần trong em lại dâng lên những cảm xúc khác nhau, chẳng hạn khi đi cùng bố mẹ sẽ khác so với khi đi cùng bạn bè mình.
Biển vẫn vậy, vẫn trong trí nhớ của em về một vùng biển rộng lớn như chẳng thể thấy được điểm dừng, ngoài khơi là những con sóng bạc đầu, thi thoảng có vài ngọn sóng sẽ vỗ vào bờ và tạo nên một bản nhạc của đại dương. Trên bờ biển là những dải cát vàng mịn, chúng em tha hồ nô đùa mà chẳng sợ ngã bị thương. Cách một khoảng nhất định người ta sẽ trồng một cây dừa, loài cây đặc trưng thường thấy trên tại bất cứ bãi biển nào. Lúc nào biển cũng đông kín người, nào là những du khách đến nghỉ dưỡng, nào là những người sống ở gần biển mà ra biển tản bộ hay những người bán hàng rong bán quanh bãi biển.
Biển rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm bởi những con sóng và độ sâu của nước nên cô giáo không cho chúng em xuống tắm biển mà chỉ cho chúng em ở trên bờ và tổ chức một bữa tiệc nhỏ với các loại bánh trái. Chúng em còn được các cô và các bác đại diện hội phụ huynh tổ chức cho chơi các trò chơi như ai nhanh hơn, đố vui,…Dù có hơi tiếc nuối vì không được xuống nước nhưng tất cả chúng em đều rất vui vì đã có những phút giây vui vẻ bên bạn bè mình.
Có lẽ nhờ chính những kỉ niệm đẹp ấy mà em càng thấy yêu biển Đà Nẵng nơi quê hương mình hơn.
Đó là vào dịp nghỉ hè của em năm ngoái, nhân lúc công việc của bố mẹ không quá bận rộn và em được nghỉ hè nên cả nhà em cùng đi biển Đà Nẵng nghỉ mát. Khi đứng từ ban công khách sạn nhìn ra, em có thể thấy bao quát một phần cảnh biển trên bờ và ngoài khơi xa. Cảnh tượng ấy rất đẹp làm em phấn khích và chẳng thể rời được mắt, mãi cho đến khi mẹ gọi em xuống ra biển chơi.
Từ trên bờ biển nhìn ra ngoài khơi xa, biển như được kéo dài mãi chẳng thể nhìn thấy điểm kết thúc, dù trời có nắng thì cũng chỉ thấy một màn mờ ảo, không rõ ràng ngoài khơi. Xa xa ngoài khơi em có thể thấy những chiếc thuyền đánh cá của các bác ngư dân và cả những chiếc thuyền hay ca nô của mọi người đang dạo chơi, tham quan trên biển. Điều em thích nhất ở biển nơi đây là làn nước trong xanh và mát lành, thổi bay cái nóng, cái khó chịu ngày hè. Dù không biết bơi nhưng em vẫn cùng bố mẹ xuống nước tắm và nghịch nước. Để đảm bảo an toàn thì mẹ thuê cho em một chiếc phao hình con vịt rất xinh, nhờ vậy mà em vô tư xuống nước mà chẳng sợ gì.
Khi kết thúc chuyến du lịch, em phải tạm biệt Đà Nẵng và bãi biển xinh đẹp để về nhà nhưng trong lòng vẫn nhớ mãi chuyến du lịch và bãi biển Đà Nẵng xinh đẹp ấy.
#Châu's ngốc