Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
gunny

hãy kể về một lần chốn học đi chơi net và bị bố mẹ GANH

hãy kể về một lần GANH hiệu trưởng 

hãy kể về một lần trêu chó nhà hàng xóm rùi bị có cắn SML

hãy chọn 1 trong 3 đề đó ai nhanh tui tick cho

 

Toán học is my best:))
21 tháng 11 2019 lúc 17:48

Đợi mỗi lần vết thương lành lại thì chủ chó lại thỉnh thoảng thả chó ra đường và nó lại cắn mẹ tôi thì chủ chó lấy lý do là chó bị xổng chuồng nên trở tay không kịp. Khi  tôi đã bị con chó cắn lần 3 thì tôi và mẹ có lên công an nhờ họ giải quyết và lập nên bản cam kết với nội dung: Chủ chó phải di chuyển con chó cắn người đi nơi khác không được nuôi tại nhà nữa. Trong cam kết không có đề cập đến thời gian cụ thể thực hiện việc chuyển chó. Đã hơn một tuần mà tôi vẫn thấy con chó ở nhà và chủ chó nói là nó đã được xích lại trên lầu và không hề nghe chủ chó nói về việc di chuyển chó. Mỗi lần tôi đi ngang qua nhà cửa nhà chủ chó thì con chó lại sủa rất nhiều. Cũng chỉ vài ngày sau đó tôi thấy chủ chó có vài lần không xích chó lại và để cho nó chạy trong nhà. Tôi có lần lên nói chuyện với điều hành khu phố, họ nói là cần có thời gian để chuyển chó nhưng khi hỏi thời gian cụ thể chuyển chó thì họ không nói và con chó cứ thế vẫn ở nhà.Vậy là lần thứ 4 tôi bị cắn , tôi quyết định thiến con chó đó cho nó sml.Mấy hôm sau; con chó đó ko cắn tôi nữa :))

Khách vãng lai đã xóa
☣Hoàng Huy☣
21 tháng 11 2019 lúc 17:49

Các bạn nghĩ rằng mắc lỗi chỉ là chuyện thường thôi, nhất là với trẻ con, có phải không? Nhưng có một lần tôi đã mắc phải một lỗi rất đáng trách mà tôi nhớ đến tận bây giờ.

Hôm đó là ngày thứ bảy, trời nắng đẹp. Tôi tung tăng tới lớp trên con đường quen thuộc. Vừa đi, tôi vừa ấm ức nghĩ: “Hôm nay là ngày về bà ngoại thế mà bố mẹ chẳng cho mình nghỉ học. Đằng nào cũng chỉ bỏ mất một buổi học thôi, lo gì?”. Suy nghĩ miên man mà không để ý là tôi đã tới trường từ lúc nào. Các bạn tất bật vào lớp, còn tôi thì cứ đứng ngoài cổng trường ngần ngừ không muốn vào. Hai dòng tư tưởng cứ đan xen vào nhau, hoặc là tôi về nhà hoặc là vào học. Nhưng vì chưa bao giờ bỏ học nên tôi sợ lắm, nghĩ đủ mọi điều không tốt. Tôi cứ đứng trước cổng trường như thế đến - mười lăm phút. Tiếng trống gióng giả vang lên như thúc giục tôi. Lúc này sân trường chỉ còn lại vài bạn học sinh đi muộn. Thấy tôi cứ đứng đó mãi, bác bảo vệ hỏi: “Cháu có vào lớp không để bác còn đóng cổng?”. Tôi trả lời như vô thức: “Dạ không, cháu chỉ đi qua chờ anh cháu thôi ạ”. Và cánh cổng trường đóng lại trước mắt tôi. Tần ngần hồi lâu, tôi quay bước ra về. Thấy tôi, bố liền hỏi, “sao con lại về?”. Lúc này tôi đang mải mê suy nghĩ, nghe tiếng bố hỏi, tôi giật mình trả lời: “Dạ, hôm nay cô ốm không có ai dạy thay nên bọn con được nghỉ”.

Bố cười với tôi: “Vậy thì con vào chuẩn bị đi, bố đưa con đến nhà ông ngoại. Mẹ cũng ở đấy rồi”. Nghe bố nói thế, tôi mừng rơn, quên sạch cả chuyện tôi trốn học. Nhưng kẻ nói dối thì không thể nào mà ung dung được. Tối đến, tôi cứ thấp thỏm lo sợ nhỡ ra bố mẹ biết. Và điều mà tôi lo sợ đã đến. Chuông điện thoại nhà tôi reo vang: “Reng... reng...”. Bố nhấc máy. Khuôn mặt bố đang tươi tỉnh bỗng nhiên tối sầm lại. Bố đặt máy xuống, quay lại phía tôi rồi hỏi: “Sao hôm nay con không đi học?” - giọng bố pha chút buồn buồn. Tôi đứng trân trân nhìn bố, miệng ấp úng: “Con... con”. Bố hỏi lại lần nữa: “Tại sao?”. Tôi bật khóc và tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện trong tiếng nấc. Tôi hứa với bố là tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa, nhưng bố bảo lần này bố phải đánh đòn để cho tôi nhớ. Tôi nín lặng không dám khóc nữa, phần vì sợ bố, phần vì tôi thấy không xứng đáng được khóc. Từ đó trở đi tôi quyết tâm không nói dối bố mẹ dù chỉ nửa câu.

Nói dối là một tính xấu mà học sinh chúng ta không nên mắc phải. Đây là một bài học lớn dành cho tôi.

Khách vãng lai đã xóa
Toán học is my best:))
21 tháng 11 2019 lúc 17:58

MB: Đối với đa số chúng ta, tuổi thơ chính quãng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời. Cái thời mà mỗi trưa đều trốn bố mẹ ra sân chơi nhảy dây, bắn bi, đá cầu, ô ăn quan… vô ưu vô lo làm chúng ta luôn khắc khoải mỗi khi nhớ về.

Đối với cái thời tuổi thơ dữ dội đó, chúng ta có cả ti tỉ thứ để nói về vì quá vui, quá nhiều kỉ niệm. Nhưng chắc chắn có một trò chơi thú vị ít ai bỏ qua. Đó chính là trêu chó nhà hàng xóm.

TB: 1 hôm ; vẫn như mọi lần tôi trêu chó ; tôi cùng đứa bạn rủ nhau chọc chó . Tôi hăng quá ; ném nguyên  cục gạch vào đầu con chó đẻ nó gầm lên như điên ; lao đến cắn tôi. Chân tôi chảy máu , nhức , mỏi chân,đau gối tê tay nay đã có tâm bình dùng ngay :))

KB: Sau hôm đó , tôi hôm nào cũng thấy mọi người cầm đĩa xôi rồi cúng, lạy. Có ai có thể giải thích hiện tượng này không ??

ĐÂY CHỈ LÀ DÀN BÀI :))

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Chàng Trai Thiên Bình
Xem chi tiết
nthv_.
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Dũng
Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hentai
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
オーツ麦
Xem chi tiết
Nguyễn thu
Xem chi tiết