Ngày mai đã là ngày 20-11 rồi, lòng em nao nức làm sao. Những kỉ niệm đẹp đẽ khó quên giữa thầy trò lại chợt ùa về. Quên sao được cái lúc em mới vào lớp Một, cô đã dắt tay em vào lớp. Quên sao được những bài giảng ngọt ngào mang theo mùi hương dịu êm hoà quyện với một tình yêu thương hết sức ấm áp và xinh đẹp. Quên sao được khi em lỡ có nghịch bẩn hay làm hư sách vở, thay vì giận dữ, cô lại vui vẻ mà giúp em rửa tay và làm sạch vở. Làm sao có thể quên được mỗi buổi trưa, cô lại đến bên cạnh các học trò nhỏ mà hỏi thăm, chăm chút, lo lắng từng giấc ngủ. Những kỉ niệm mãi khắc ghi trong trí nhớ! Em háo hức đợi đến 20-11 biết mấy, nó là ngày mà bọn em có thể bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất tới thầy cô. Đó là khoảnh khắc mà chúng em phải thực hiện bằng được, với một sự tôn kính và bày tỏ lòng chúng em đối với thầy cô, cảm ơn thầy cô vì những điều thầy cô đã dạy, đã cùng chúng em ôm ấp những hi vọng đẹp đẽ ngày nào. Cám ơn thầy cô. Nhân ngày 20-11, chúng em luôn mong thầy cô mạnh khoẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng người.
Hok tốt!!!!!!!!!!!!!