Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Phương Linh

Giúp mk câu 1 vs ạ

Hânn Ngọc:))
12 tháng 6 2021 lúc 15:15

Mong trời sáng mau mau.

 

Anh đội viên nhìn Bác
Bác nhìn ngọn lửa hồng
Lòng vui sướng mênh mông
Anh thức luôn cùng Bác.

 

Đêm nay Bác ngồi đó
Đêm nay Bác không ngủ
Vì một lẽ thường tình
Bác là Hồ Chí Minh.

- Đoạn thơ trích trong Bài thơ: Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ '

   Hoàn cảnh : bài thơ được viết trên những sự kiện có thực. Năm 1950 trong chiến dịch Biên giới, Bác Hồ đã trực tiếp ra mặt trận chỉ huy chiến đấu . Đầu năm 1951, nhà thơ Minh Huệ đang ở Nghệ An thì được 1 người bạn của ông là bộ đội từ Việt Bắc về và kể lại cho ông câu truyện được gặp và được bên Bác. Từ câu truyện này mà bài thơ " Đêm nay Bác không ngủ " đã được ra đời.
NỘI DUNG: Đêm nay Bác không ngủ: Qua câu chuyện" đêm nay Bác ko ngủ " của Bác Hồ trên đường đi chiến dịch, bài thơ đã thể hiện tấm lòng yêu thương sâu sắc và rộng lớn của Bác với bộ đội và nhân dân, tình cảmyêu mến , cảm phục Bác của nguòi chiến sĩ đối với lãnh tụ NGHỆ THUẬT: Đêm nay Bác không ngủ: Sử dụng thể thơ 5 chữ, có nhiều vần liền thích hợp vs lối kể chuyện, kết hợp miêu tả, kể vs biểu cảm, có nhiều chi tiết giản dị, chân thực và cảm động.

-Bài thơ kết thúc bằng hình ảnh đêm nay Bác không ngủ với một lời giải thích “Vì một lẽ thường tình - Bác là Hồ Chí Minh”. Việc Bác không ngủ vì lo việc nước và thương bộ đội dân công đã là một lẽ thường tình của cuộc đời Bác, vì bác là Hồ Chí Minh - người cha thân yêu của quân đội, cuộc đời Người dành trọn cho nhân dân, Tổ quốc.

  

Bánh táo
12 tháng 6 2021 lúc 15:40

tham khảo! 

 

Mẹ em là một người phụ nữ dịu hiền và tần tảo. Cả cuộc đời bà luôn hi sinh cho chồng, cho con. Mỗi ánh mắt, cử chỉ, lời nói của mẹ luôn đong đầy tình yêu thương.

Có một lần, em bị ốm nặng do đi giữa trời nắng quên không đội mũ. Lúc đầu, chỉ cảm thấy hơi mệt, nên em đã về phòng nằm ngủ mà không nói gì với mẹ. Một lát sau, càng lúc, cơn đau đầu càng dữ dội hơn, cơ thể nặng như đeo chì. Lúc ấy, em biết là mình đã bị ốm thật rồi. Không chỉ khó chịu, mệt mỏi, em còn rất sợ bị mẹ mắng vì không nghe lời mẹ dẫn tới bị ốm. Thế là em cứ nằm lì trong phòng ngủ mà không gọi mẹ.

Đến tối, thấy lạ khi em mãi không xuống nhà ăn cơm, mẹ đã lên phòng tìm em. Khi nhìn thấy em mệt mỏi nằm yên trên giường, người đắp đầy chăn, mẹ hiểu ngay. Em còn nhớ rõ vẻ mặt của mẹ lúc ấy. Đôi mày của mẹ cau vào, hai mắt nhòe nước mắt, hai tay run run sờ lên má, lên trán, lên cổ em. Giọng mẹ nghẹn ngào:

- Con bị ốm sao không gọi mẹ hả? Con mệt từ khi nào rồi hả con? Con đau chỗ nào, bảo mẹ nghe?

Những câu hỏi dồn dập của mẹ khiến em cảm thấy thật ấm lòng. Như tìm được chỗ dựa của mình, em thút thít kể cho mẹ những đau nhức mà mình đang phải chịu đựng. Nghe em kể, mẹ dịu dàng vuốt tóc và dém chăn, mắt không rời khỏi em. Rồi, mẹ dặn em nằm ngủ và vội vàng đi mua thuốc. Tối hôm ấy, đã lâu rồi, em mới được mẹ chăm sóc từng chút một như thế, hệt một đứa trẻ. Mẹ đút cho em từng thìa cháo, rồi rót nước, dỗ em uống thuốc. Nhìn em ăn, mẹ dịu dàng mỉm cười, rồi khen không ngớt miệng làm em ngượng ngùng lắm. Nhưng cùng với đó, là niềm hạnh phúc ngập tràn, vì được làm người con mà mẹ yêu thương hết mực. Suốt đêm hôm đó, mẹ không về phòng mà nằm cạnh giường em để chăm sóc em. Hành động ấy của mẹ khiến em cảm thấy thật có lỗi vì đã không biết nghe lời.

Hai ngày sau, em hoàn toàn khỏi bệnh. Tất cả là nhờ sự chăm sóc chu đáo của mẹ. Sau lần đó, em đã tự hứa sẽ làm đứa con ngoan của mẹ, không bao giờ làm trái lời mẹ dặn nữa.


Các câu hỏi tương tự
Phương Linh
Xem chi tiết
Phương Linh
Xem chi tiết
Trần Thị Diễm Hà
Xem chi tiết
Nhi Nguyễn
Xem chi tiết
Văn Thanh Phạm
Xem chi tiết
Ng Thuy Linh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Lan Anh 6C
Xem chi tiết
Hồ Thùy Linh
Xem chi tiết