tự mà làm không biết thì tra mà tham khảo
Tôi đã có một hành trình dài từ nước Pháp xa xôi để tìm đến thành phố Nha Trang của đất nước Việt Nam. Mong muốn của tôi là được gặp gỡ bác sĩ Y-éc-xanh, người đã tìm ra vi trùng dịch hạch. Tôi muốn biết điều gì đã khiến ông chọn cuộc sống nơi góc biển chân trời này để nghiên cứu những bệnh nhiệt đới.
Khi nhìn thấy bác sĩ Y-éc-xanh, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ông hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của tôi. Trong bộ quần áo ka ki sờn cũ không là ủi, trong ông chỉ giống như một khách đi tàu ngồi hạng ba. Nhưng chính đôi mắt của ông lại làm tôi chú ý hơn cả.
Tôi bắt đầu hỏi ông:
- Bác sĩ Y-éc-xanh kính mến, điều gì đã khiến ông sống ở đây lâu như vậy? Ông đã quên nước Pháp rồi ư?
Y-éc-xanh nhìn tôi, hai bàn tay đan vào nhau rồi nói:
- Tôi là người Pháp. Tôi sẽ mãi mãi là công dân Pháp. Người ta không thể sống mà không có Tổ quốc…
Im lặng một lúc, ông nói tiếp:
- Tuy nhiên, tôi và bà đều đang sống chung trong một ngôi nhà. Đó là trái đất. Những đứa con trong nhà phải có bổn phận yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi không thể rời khỏi Nha Trang để sống ở nơi nào khác, bởi chỉ có ở đây, tôi mới cảm nhận được sự bình yên.
Dường như tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi và bác sĩ Y-éc-xanh cùng im lặng. Tôi còn nghe thấy tiếng biển thở dài, đổ nhẹ những con sóng thủy tinh vỡ vụn lên bờ cát.
(Cái này mik rảnh, mik lấy từ văn mẫu :)))) nếu bn muốn thì tham khảo trên mạng nha)