Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
✎Tⓘểⓤ

"...... Em thử suy nghĩ một chút về học bổng của trường xem sao. Hiện tại cũng đã vào năm ba rồi......" Hiệu trưởng còn đang cực lực khuyên bảo chàng trai tên An Bạch tiếp nhận học bổng của trường.

Bỗng "Cạch --" một tiếng. Tiếng mở cửa đúng lúc vang lên đánh gãy lời ông đang nói. Hai người ngừng cuộc nói chuyện. An Bạch theo phản xạ quay đầu lại nhìn.

Người đến là một người phụ nữ. Bộ đầm hai dây màu đen tôn lên dáng người nóng bỏng của nàng, càng phô bày rõ vẻ mê người hơn. Tóc đen dài uốn sóng lọn lớn tùy ý buông thả. Trên môi đánh son hồng nhàn nhạt.

Từ bả vai mượt mà bên trái đi xuống mười centimet là một hình xăm nghệ thuật, mỹ lệ đến mức áp bách nhân tâm.

An Bạch chỉ nhìn lướt qua liền quay đầu lại, rũ mắt nhìn chằm chằm bàn làm việc trước mặt.

"Quấy rầy đến hai người sao?" Người phụ nữ nhướng một bên mày tinh xảo, âm thanh quyến rũ hỏi.

"Tắt thuốc lá cho tôi." Cố hiệu trưởng nghiêm túc nhìn chằm chằm người phụ nữ rêu rao đó, nhưng nàng lại không thèm để ý mà đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống, rất có hứng thú mà nhìn chăm chăm vào bóng dáng thẳng tắp phía trước.

Khí chất thiếu niên thanh nhã. Dáng người đĩnh đạt, giống hệt cây trúc thanh tân sạch sẽ sau cơn mưa.

"Hai người cứ tự nhiên." Ngón tay thon dài của người phụ nữ gẩy gẩy tàn thuốc vào gạt tàn. Đùi phải vắt lên đùi trái, sau đó cánh tay phải thì đặt trên đùi, chống cằm.

Giờ phút này, thiếu niên đó mới chịu lên tiếng, âm sắc ôn nhuận nói: "Hiệu trưởng, em thật không cần cái này, em vẫn luôn bận rộn đi kiếm tiền."

Người phụ nữ rất tùy ý xen lời, nhàn nhã hỏi: "Thật là ưu tú, cậu đó, tên gì?"

Cố hiệu trưởng nhíu mày nói: "Được rồi, vậy em cứ về trước học đi."

"Gặp lại sau, hiệu trưởng." Nam sinh lễ phép nói lời chào tạm biệt. Đầu cũng không ngoảnh lại đi thẳng ra cửa, vừa định đóng cửa lại, lại bị một bàn tay mềm khác ngăn cản.

Nàng đi theo ra. Đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, bên trong chứa đầy sắc thái dụ người.

"Tôi hỏi cậu tên gì?"

"An Bạch."

"Tôi tên Cố Phức Nhiên, nhớ cho kỹ đó!"

An Bạch từ trong cảnh tượng quen thuộc tỉnh lại, mông lung mở mắt ra. Vừa định động người nhưng lại không thể. Có một cái đùi trắng nõn đang đè trên hông hắn.

Hắn nằm thẳng, tay lén lút đặt trên cái đùi kia. Xúc cảm tốt đến mức không thể tưởng tượng, nhưng hắn lại không dám vuốt. Quay đầu nhìn sang bên trái, trên một cái gối đầu tinh xảo khác, chính là chủ nhân của cái đùi đang ngủ ngon lành.

Trong lòng thầm nghĩ, hôm nay đi làm thêm hẳn sẽ muộn mất vài phút rồi. Vì nghĩ đến phát ngốc nên quên dời đi tầm mắt, cũng không nghĩ tới lại bị người vốn vừa rồi còn đang ngủ say bắt gặp.

Trong nháy mắt, An Bạch liền bị thân thể mềm mại như rắn nước cuốn lấy. Hơi thở của người phụ nữ sạch sẽ rơi xuống xương quai xanh của hắn. Tay nhỏ linh hoạt sờ xuống phía dưới, không cứng lắm, bị mềm đi mấy nửa rồi.

"Tỉnh lâu rồi sao?" Ánh mắt người đó mang ý cười, hôn cổ hắn.


Các câu hỏi tương tự
✎Tⓘểⓤ
Xem chi tiết
✎Tⓘểⓤ
Xem chi tiết
✎Tⓘểⓤ
Xem chi tiết
✎Tⓘểⓤ
Xem chi tiết
✎Tⓘểⓤ
Xem chi tiết
✎Tⓘểⓤ
Xem chi tiết
✎Tⓘểⓤ
Xem chi tiết
✎Tⓘểⓤ
Xem chi tiết
✎Tⓘểⓤ
Xem chi tiết