Bạn tham khảo đoạn văn sau nhé:
Tôi đã đi qua nhiều nơi, ghé thăm nhiều khung cảnh khác nhau, nhưng trong lòng tôi đẹp nhất vẫn là cảnh đẹp nơi quê nhà. Nơi có những con người bé nhỏ sống một đời lam lũ. Cây cầu vắt ngang qua sông là nơi mỗi sáng mỗi chiều chúng tôi tới trường. Con sông hiền hoà chở nặng phù sa vào tưới tiêu cho ruộng đồng. Cánh đồng thẳng cánh cò bay, nơi lúc nào cũng thấp thoáng những bóng nón trắng cần mẫn. Chiều chiều, con diều bay lượn lúc cao lúc thấp trên không trung, như đem theo bao nhiêu ước vọng xa xôi của mỗi đứa trẻ chúng tôi. Chẳng thể quên sao được kỉ niệm cùng lũ bạn những trưa cùng nhau đi hái trái cây. Có khi hái phải những trái non, trái già, đứa nào đứa nấy mặt mũi đều nhăn lại. Nhưng chỉ được một lát lại cười phá lên. Những khung cảnh ấy, những con người ấy, dẫu có đi đâu bao xa, tôi vẫn sẽ luôn nhớ về. Quên sao được một góc bình yên mãi in dấu trong tim tôi.
Cặp từ trái nghĩa: cao - thấp, nhớ - quên, non - già