Đã bao lần đứng trên sân thượng để ngắm nhìn thành phố lúc vào đêm. Vậy mà mãi hôm nay, em mới thấy rõ được vẻ đẹp rất riêng của thành phố Hồ Chí Minh trong đêm nguyên tiêu (rằm tháng giêng).
Từ trên sân thượng, nhìn lên cao, em thật bất ngờ trước ánh sao của đêm rằm tháng giêng. Bầu trời không nhiều sao nhưng những ánh sao vẫn sáng lung linh. Ánh trăng rằm đang từ từ lên cao như tăng thêm vẻ đẹp của thành phố. Phóng tầm mắt ra xa, những khách sạn, những nhà hàng,... cao tầng hiện lên đẹp hơn dưới ánh điện đủ sắc màu rực rỡ. Những con đường giao nhau, hai bên đường là những hàng cột đèn thẳng tắp. Ánh sáng từ các ngọn đèn đường đủ sáng để cho mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Điện đường sáng làm nổi bật lên những hàng cây cổ thụ. Những dòng người, dòng xe vẫn tấp nập trên đường. Các cửa hiệu đua nhau trưng lên đủ các bảng đèn led màu xanh xanh đỏ đỏ. Cái ranh giới giữa ban ngày và ban đêm ở thành phố thật khác với vùng quê mà em đã được sống. Ai đã được ngắm nhìn thành phố vào ban đêm sẽ không bao giờ quên được vẻ đẹp lung linh của “hòn ngọc viễn đông” này.
Em yêu thành phố của em, một thành phố đẹp và năng động nhất nước. Sau này lớn lên, dù có đi học, đi công tác nơi xa, em cũng sẽ mãi nhớ về thành phố của mình và nhớ nhất là vẻ đẹp thành phố lúc ban đêm.