Trong thời kỳ phong kiến Tây Âu, lãnh địa là mô hình kinh tế tự cung tự cấp: nông dân sống phụ thuộc vào lãnh chúa, làm nông nghiệp nặng nhọc và gánh nhiều thuế phí, quan hệ xã hội khép kín, ít giao lưu. Người sống trong lãnh địa có đời sống đại khái an toàn nhưng bị gò bó và không có nhiều cơ hội thay đổi. Ngược lại, thành thị là trung tâm thủ công nghiệp và buôn bán. Người dân thành thị gồm thợ thủ công và thương nhân, có quyền tự do tương đối, được tự do buôn bán, đời sống nhộn nhịp và sôi động hơn. Môi trường kinh tế sôi động giúp con người có cơ hội phát triển tay nghề và thuận lợi để cân bằng đời sống. Vì vậy, nếu được lựa chọn em sẽ muốn sống ở thành thị, nơi mang lại nhiều cơ hội học hỏi, buôn bán và đổi mới cuộc sống. Cuộc sống ở lãnh địa tuy ổn định nhưng bị ràng buộc bởi nhiều nghĩa vụ và ít giao lưu, không phù hợp với mong muốn phát triển bản thân.