Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Nhưng đến ngày giỗ đầu thầy tôi, tôi không viết thư gọi mẹ tôi cũng về. Mẹ tôi về một mình đem rất nhiều quà bánh cho tôi và em Quế tôi. Chiều hôm đó, tan buổi học ở trường ra, tôi chợt thoáng một bóng người ngồi trên xe kéo giống mẹ tôi. Tôi liền đuổi theo, gọi bối rối:- Mợ ơi! Mợ ơi!Mợ ơi!...Nếu người quay lại ấy là người khác thì thật là một trò cười tức bụng cho lũ bạn tôi, chúng nó khua guốc inh ỏi và nô đùa ầm ĩ trên hè. Và cái lầm đó không những làm tôi thẹn mà còn tủi cực nữa, khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa sa mạc.
1 xác định ptbđ
2. trong đoạn trích cái lầm đó đchiểu là gì
3..chỉ ra 2 từ mượn cho bt nguồn gốc từ đâu
4. đoạn trích sử dụng biện phát tu từ nào nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó
1. PTBĐ: Tự sự
2. Cái lầm đó được hiểu là: Nếu nhân vật nhận nhầm người trên xe là mẹ mà là người khác thì sẽ bị bạn bè chê cười.
3. Từ mượn: bộ hành, tủi cực
Từ mượn Hán Việt
4. BPTT: So sánh
Tác dụng: Giúp cho đoạn văn giàu hình ảnh, giàu sức gợi
Cho thấy nỗi niềm thương nhớ và tình yêu dành cho mẹ của nhân vật