Khi bước qua cách cổng ấy, cả thế giới chào đón ta. Ta sẽ thấy các bài giảng về cậu Dế Mèn kiêu ngạo, cuộc chia tay éo le của hai anh em Thành và Thủy hay cả nhưng tiết toán căng trí làm ta quên mọi thứ trên đời, những tiết giáo dục công dân cùng câu truyện vượt khó vươn lên trong học tập, chẳng gì tuyệt hơn kho tàng kiến thức ấy. Ta sẽ gặp được bạn bè tốt, bạn bè xấu, ta sẽ có lúc vui, có lúc buồn, có lúc xa ngã mà cũng có lúc sẽ phải tự đứng dậy và đối diện với bản thân mình. Đó chẳng phải là điều dễ dàng gì nhưng cách cổng kỳ diệu ấy sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách kia. Thế giới ấy sẽ làm ta đứng dậy và đối diện với thực tại, bản thân mình và ta sẽ học được cách trưởng thành, cách thành công, cách kiềm chế bản thân.
Tham khảo!!!
Người ta cứ nói, những dấu ấn đầu tiên, những cảm xúc đầu đời về những điều là mơ ước của tuổi thơ thì sẽ theo ta trên suốt chặng đường của cuộc đời mỗi người. Thật sự vậy, với tôi, đó là cái cảm xúc tôi đặt chân, và bước qua cánh cổng trường vào lớp Một. Đối với e cánh cổng đó, thật sự là một thế giới mới và kì diệu. Điều kì diệu không phải những phép màu trong câu chuyện cổ tích, cũng không phải phép thuật của những vị thần, mà đó chính là những điều thực tế trong sách vở, những kiến thức được lưu lại trong những trang giấy trắng, đó là những khám phá đầu đời của một con người. Không những thế, những điều tôi nhận được, học được từ thế giới kì diệu này, đó là văn hóa –văn hóa học làm người và làm người. Chỉ có bước vào thế giới đó, chúng em mới được các thầy cô dạy dỗ, rèn rũa, biết tốt, biết xấu, biết làm những điều ý nghĩa hơn cho mình và những người xung quanh. Chính nhà trường là nơi tạo nên một tuổi thơ tươi đẹp cho chúng em, chúng em được vui chơi, được học tập và được yêu thương. Thế giới đó có Thầy cô, bạn bè, trường lớp, đó là thế giới mà ai cũng lưu laih cho mình, những năm tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng và đáng nhớ.