Nhà văn Hoài Thanh khẳng định:" Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là tình cảm, là lòng vị tha".
Hãy viết 1 đoạn văn ngắn 5-6 câu chứng minh ý kiến trên.
Giúp em với ạ chiều em thi rồi ạ!
Em cảm ơn!
"vậy thì, hoặc hình dung sự sống, hoặc sáng tạo ra sự sống, nguồn gốc của văn chương đều là tình cảm, là lòng vị tha. Và vì thế công dụng của văn chương cũng là giúp cho tình cảm và gọi lòng vị tha. 1 người hằng ngày chỉ cặm cụi lo láng vì mình, thế mà khi xem chuyện hay ngâm thơ cho thể vui, buồn, mừng, dận cùng những người ở đâu đâu, vì những chuyện ở đâu đâu, há chẳng phải là chứng cớ cho cái mãnh lực là lùng của văn chương hay sao? văn chương gây cho ta những tình cảm ta ko có, luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có; cuộc đời phù phiếm và trật hẹp của cá nhân vì văn chương mà trở nên thăm trầm và rộng rãi đến trong nghìn lần. có kẻ nói từ khi các ki sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, nói non, hoa cả trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay. lời ấy tưởng ko có gì là quá đáng"
a) đoạn trích trên trích từ văn bản nào tác giả là ai
b) nêu thao tác lập luận chính được sử dụng trong văn bản
c) nêu công dụng của dấy chấm phẩy đc sử dụng trong đoạn trích
d) trong đoạn trích trên, tác giẩ sử dụng biện pháp tu từ gì? Nêu hiệu quả của biện pháp đó
Cho đoạn văn sau
Vậy thì, hoặc hình dung sự sống, hoặc sáng tạo ra sự sống, nguồn gốc của văn chương đều là tình cảm, là lòng vị tha. Và vì thế, công dụng của văn chương cũng là giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha...
Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có; cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của cá nhân vì văn chương mà trở nên thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần.
a. Nêu nội dung chính của đoạn văn bản trên.
b. Cho luận điểm: "Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có". Hãy làm sáng tỏ luận điểm trên bằng một đoạn văn khoảng 12 câu, trong đó sử dụng 1 câu có thành phần trạng ngữ. (Gạch chân và chú thích)
Từ ‘‘cốt yếu’’ (trong câu ‘‘Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài’’) được Hoài Thanh dùng với ý nghĩa nào khi nói về nguồn gốc của văn chương?
A. Tất cả.
B. Một phần.
C. Đa số.
D. Cái chính, cái quan trọng nhất.
Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì?
A.
Bắt nguồn từ tình thương và lòng vị tha.
B.
Bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống.
C.
Bắt nguồn từ các cuộc chiến tranh.
D.
Bắt nguồn từ nhu cầu của con người.
Đọc các đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi
Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống. [...]
Vậy thì, hoặc là hình dung sự sống, hoặc sáng tạo ra sự sống, nguồn gốc của văn chương đều là tình cảm, là lòng vị tha. Và vì thế, công dụng của văn chương cũng là giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha.
(Trích văn bản Ý nghĩa văn chương, SGK Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục, trang 60)
1. Văn bản Ý nghĩa văn chương thuộc loại văn nghị luận nào? Vì sao em biết?
2. Trong 2 đoạn văn trên, tác giả Hoài Thanh lập luận theo quan hệ nào? Tìm các từ ngữ thể hiện quan hệ lập luận đó.
3. Trong phần đầu văn bản, tác giả đã lý giải “nguồn gốc của văn chương”, tại sao trong đoạn văn trên, một lần nữa tác giả lại nhắc đến luận điểm này?
4. Em hiểu như thế nào về quan điểm văn chương còn sáng tạo ra sự sống của Hoài Thanh? Bằng những hiểu biết của mình về các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 7, em hãy viết 1 đoạn văn khoảng 8 câu giải thích và chứng minh ý kiến trên, trong đoạn văn có sử dụng 1 câu đặc biệt (gạch chân, chú thích rõ tác dụng của câu đặc biệt đó).
5. Hãy cho biết tên của 2 tác phẩm (ghi rõ tên tác giả) mà em đã học trong chương trình Ngữ văn THCSlàm em hiểu rõ công dụng của văn chương là giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha. Lý giải vì sao em chọn 2 tác phẩm đó?
Viết 1 đoạn văn ngắn( Khoảng 10 dòng) Chứng minh cho ý kiến của Hoài Thanh trong văn bản "Ý nghĩa văn chương " "Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người, rộng ra là lòng thương muôn vật, muôn loài "
Cho đoạn văn sau:
“Người ta kể chuyện đời xưa, một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên cạnh chân mình. Thi sĩ thương hại quá, khóc nức lên, quả tim cùng hòa một nhịp với sự run rẩy của con chim sắp chết. Tiếng khóc ấy, dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca. Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải không có ý nghĩa. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương của muôn vật, muôn loài”.
a. Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào? Tác giả của văn bản là ai?
b. Hãy cho biết luận điểm của đoạn văn trên là gì?
c. Hãy chuyển đổi câu văn sau từ câu chủ động sang câu bị động: “Người ta kể chuyện đời xưa, một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên cạnh chân mình”?
giúp mik nhanh với ạ mik đang rất gấp!!!cảm ơn mọi người nhìu ạ
Viết 1 đoạn văn 5 - 7 câu văn: Hoài Thanh nói nguồn gốc cốt yếu của văn chương là rộng ra là thương muôn vật muôn loài.
Em hãy lấy ví dụ về 1 tác phẩm để làm sáng tỏ.