"vậy thì, hoặc hình dung sự sống, hoặc sáng tạo ra sự sống, nguồn gốc của văn chương đều là tình cảm, là lòng vị tha. Và vì thế công dụng của văn chương cũng là giúp cho tình cảm và gọi lòng vị tha. 1 người hằng ngày chỉ cặm cụi lo láng vì mình, thế mà khi xem chuyện hay ngâm thơ cho thể vui, buồn, mừng, dận cùng những người ở đâu đâu, vì những chuyện ở đâu đâu, há chẳng phải là chứng cớ cho cái mãnh lực là lùng của văn chương hay sao? văn chương gây cho ta những tình cảm ta ko có, luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có; cuộc đời phù phiếm và trật hẹp của cá nhân vì văn chương mà trở nên thăm trầm và rộng rãi đến trong nghìn lần. có kẻ nói từ khi các ki sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, nói non, hoa cả trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay. lời ấy tưởng ko có gì là quá đáng"
a) đoạn trích trên trích từ văn bản nào tác giả là ai
b) nêu thao tác lập luận chính được sử dụng trong văn bản
c) nêu công dụng của dấy chấm phẩy đc sử dụng trong đoạn trích
d) trong đoạn trích trên, tác giẩ sử dụng biện pháp tu từ gì? Nêu hiệu quả của biện pháp đó