Ngoài trời thì mưa lâm thâm lạnh lẽo. Trong mái lều xơ xác, suốt đêm "lặng yên bên bếp lửa" với vẻ mặt Bác "trầm ngâm". Bác vẫn ngồi... Bác vẫn không ngủ, Chí lo muôn mối như lòng mẹ... (Tố Hữu). Bác vĩ đại và ấm áp biết bao! Một so sánh rất đẹp, rất thơ đã ca ngợi tình nhân ái của vị lãnh tụ kính yêu Hồ Chí Minh:
Bóng Bác cao lồng lộng
Ấm hơn ngọn lửa hồng.
Tình huống thơ được đẩy tới cao trào. Chế Lan Viên trong Người đi tìm hình của nước từng viết: Hiểu sao hết tấm lòng lãnh tụ. Anh đội viên cũng vậy, anh chưa hiểu vì sao đêm nay Bác trầm ngâm thao thức. Nghe Bác nói, anh đội viên vui sướng mênh mông. Tình nhân ái của lãnh tụ đã soi sáng tâm hồn người lính trẻ:
Trong bài thơ " Đêm nay Bác không ngủ " nhà thơ Minh Huệ đã viết :
Anh đội viên mơ màng
Như nằm trong giấc mộng
Bóng Bác cao lồng lộng
Ấm hơn ngọn lửa hồng
Ngọn lửa là hình ảnh thực thật đẹp từ đôi bàn tay Bác đốt lên, ngọn lửa ấy tỏa sáng, ấm nồng
giữa rừng khuya giá lạnh đến tận sương tủy. Bác đã sưởi ấm cho các chiến sĩ trong đêm lạnh
lẽo. Để rồi ngọn lửa lại soi sáng bức chân dung của Bác - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc với
những nét thật gần gũi, giản dị, cao cả biết bao nhiêu.
Đặc biệt, nhà thơ đã sử dụng hình ảnh ngọn lửa để so sánh Bác Hồ là một ngọn lửa vừa gần
gũi, vừa vĩ đại, một nguồn tình cảm ấm áp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những ngày
đầu của cuộc kháng chiến gian nan, thiếu thốn. Qua đó tôn vinh sự vĩ đại của Bác và ngợi ca tình yêu
thương của Người dành cho các chiến sĩ thật ấm áp và mạnh mẽ. Tuy giờ đây Bác đã đi xa nhưng trong
trái tim mỗi người dân Việt Nam Bác luôn luôn bất tử. Bác như mặt trời thứ hai soi sáng con đường cách
mạng của dân tộc Việt Nam, xóa đi những đêm trường nô lệ để giờ đây chúng ta được sống trong độc lập,
hòa bình.
học tốt nha !!