Em rất yêu ngôi trường của em. Su nay du co di xa em cung se nho mai ngoi truong than yeu ay.
Mỗi người đều có một tuổi thơ. Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp đẽ và quý giá nhất của mỗi người. Trong tuổi thơ luôn có một ngôi nhà rộng lớn, ngôi nhà không chỉ chứa ta mà còn chứa cả thầy cô giáo, bạn bè, kiến thức và tình cảm. Ngôi nhà ấy ai cũng biết, cũng yêu, đó chính là Mái trường thân yêu.
Mái trường thật rộng lớn, tất cả đều mở rộng đón ta. Dù có lớn thế nào đi chăng nữa thì mái trường vẫn ấm áp, ngọt ngào và đẹp đến kì lạ. Mái trường là cái nôi của tri thức, bước đường của tương lai, là bài ca của tình bạn, ... là tất cả những gì của ta.
Có thể nói mái trường luôn sát cánh bên ta, là con đường rộng, dài, đầy chông gai nhưng cũng thắm đượm tình cảm. Nếu như để định nghĩa về mái trường thì quả thật rất nhiều nhưng nếu ai đó thực sự có mái trường trong trái tim thì mới hiểu được sâu sắc điều đó. Mái trường như một dấu ấn ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt.
Nhớ ngày còn bé khi ta lần đầu tiên cắp sách tới trường. Đối với ta lúc đó mái trường mới xa lạ, bí ẩn làm sao. Mọi thứ đều lạ lẫm, tất cả đều phải thay đổi. Ta đã được vào một thế giới mới, ta phải tự bước trên chính đôi chân nhỏ bé của mình. Nhưng sát cánh bên ta sẽ là bạn bè dìu dắt, dẫn đường chỉ lối cho ta là thầy có. Mái trường sẽ mở ra và tiếp nhận ta, chăm sóc và yêu thương ta không kém gì gia đình. Thời gian trôi qua để lại trong ta biết bao kỉ niệm. Giờ đây ta đã có kỉ niệm về mái trường; mọi thứ thật gần gũi, thân thiết và làm cho ta cảm thấy hạnh phúc. Mái trường đã cho ta quá nhiều, những thứ ấy ta đều phải nhớ, phải trân trọng, coi nó như thứ quý giá. Và thử tưởng tượng xem một ngày kia bạn sẽ rời xa mái trường. Và khi ngày ấy đến, nước mắt ai sẽ rơi, trái tim ai sẽ buồn, lòng ai sẽ đau? Đó chính là ta, bởi vì trong tim ta đã có mái trường, ta yêu thương và quý trọng mái trường.
Mai đây, dù có đi đâu xa thì trái tim ta vẫn hướng về mái trường, về tuổi thơ. Mái trường là ngôi nhà thứ hai của ta. Nơi đây đã cho ta nhiêu điều quí giá, luôn cổ vũ, động viên ta dù có thế nào. Cám ơn mái trường, tình yêu tuổi thơ của ta.
Với cuộc đời mỗi con người, quãng đời học sinh đều tuyệt vời, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Quãng đời quý báu ấy của chúng ta gắn bó với biết bao ngôi trường yêu dấu. Có người thì yêu ngôi trường trung học, có người lại nhớ mái trường mầm non. Nhưng với tôi, hơn tất cả, tôi yêu nhất mái trường Tiểu học Hùng Vương– nơi tôi đang học - đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất.
Ngôi trường của tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc trước lớp hay tiếng cười nói hồn nhiên, trong sáng của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Đây thật là nơi lí tưởng cho chúng tôi chơi đùa.
Tôi yêu lắm rân trường này. Mỗi khoảng đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỉ niệm đẹp của tôi về những lần đi học hay chơi đùa cùng bạn bè. Cây vẫn đứng đó, lá vẫn reo mừng như ngày tôi vào lớp Một, ngỡ ngàng nhìn khoảng sân đẹp đẽ. Vâng, mọi thứ vẫn vẹn nguyên chỉ có chúng tôi là đang lớn lên. Thấm thoắt hơn bốn năm đã trôi qua, giờ tôi là học sinh lớp năm….Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để tôi mãi là cô học sinh Tiểu học, để tôi được sống mãi dưới mái trường này!
Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những bạn bè mà tôi yêu quý. Thầy cô của tôi luôn dịu dàng mà nghiêm khắc, hết lòng truyền lại cho chúng tôi những bài học bổ ích. Với tôi, thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng tôi thành người.
Những người bạn lại là những người đồng hành tuyệt vời, luôn sát cánh bên tôi trên con đường học tập. Tất cả là những người anh, người chị, người em thân thiết và gắn bó với nhau trong một đại gia đình rộng lớn. Mỗi khi buồn bã hay thất vọng, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt trìu mến của thầy cô hay là những nụ cười của bạn bè tôi lại thấy lòng mình ấm áp hơn.
Ngôi trường còn ghi dấu không thể nào phai trong tôi vì những ngày kỉ niệm tưng bừng, rộn rã. Ngày khai trường, ngày hai mươi tháng mười một ....những ngày tháng tuyệt vời ấy lần lượt trôi đi để lại trong tôi những nuối tiếc. Chỉ còn hai tháng nữa là tôi sẽ phải rời xa mái trường này. Tôi sẽ lại học những ngôi trường mới, có những thầy cô bạn bè mới… liệu những tháng ngày đẹp đẽ kéo dài được bao lâu?
Thời gian trôi đi như những làn sống dập dềnh ra khơi không trở lại. Nhưng có một thứ mãi mãi ở lại cùng tôi, đó chính là hình bóng mái trường Tiểu học Hùng Vương mến yêu.
Tạm biệt mái trường Tiểu học, giờ đây em đang trải qua những ngày đầu tiên tại ngôi trường cấp 2 mới, đó chính là trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn. Ngôi trường mới, lớp mới và bạn bè mới quen. Em rất bỡ ngỡ nhưng thật tự hào khi được học trong ngôi trường này.Trường THCS Lê Quý Đôn trong suy nghĩ của em là một ngôi trường khang trang rợp bóng cây xanh, và quả đúng như vậy, nó không chỉ đẹp mà còn sạch sẽ và thoáng đãng. Cũng bởi lẽ đây là ngôi trường mà tất cả những học sinh ưu tú quy tụ về và cùng nhau học tập nên ý thức giữ gìn vệ sinh của mọi người rất cao. Được bước vào ngôi trường này không chỉ là mơ ước của bản thân em mà nó còn là niềm tự hào của cha mẹ, ông bà. Hơn nữa đây cũng là cơ hội để em khẳng định trước bao nhiêu bạn bè.Vừa vào đầu năm học chúng em đã được các thầy cô dẫn đi thăm phòng truyền thống. Tại đây, những thông tin về ngôi trường và những giải thưởng cao quý mà trường đã đạt được từ năm thành lập trường đến bây giờ được treo khắp phòng, quả thực đây là một ngôi trường nổi bật của thành phố Lào Cai, em thật sự ấn tượng bởi chiếc bàn hình lục giác chứa những chiếc huy chương sáng bóng. Đăc biệt, chính giữa phòng là mô hình của ngôi trường đã được thu nhỏ nằm gọn gàng trong tấm kính, trông thật tinh tế. Ngoài ra em được biết nhiều điều hơn về truyền thống dạy và học của nhà trường, quan sát được kĩ hơn về khuôn viên, kiến trúc và mọi hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Và hơn nữa là thành quả mà nhà trường đã đạt được trong nhiều năm học trước. Rồi đây, những năm học dưới mái trường với những thầy cô đầy nhiệt tình và tâm huyết sẽ làm dày thêm hành trang để bản thân em có thêm nhiều kinh nghiệm trong những cấp học cao hơn.
Em cảm thấy như mình đã trở thành một thành viên chính thức trong ngôi nhà thứ hai này - nơi mà chúng em sẽ được dạy dỗ và dẫn dắt suốt quãng thời gian bốn năm sắp tới. Trong buổi thăm quan, em rất muốn được như các anh chị khi tên mình được ghi vào danh sách: "Những học sinh tiêu biểu của nhà trường". Có thể nói trường THCS Lê Quý Đôn là một ngôi trường với bề dày thành tích không chỉ có ở giáo viên mà còn ở cả học sinh. Một truyền thống học tập bền bỉ như thế, đây không chỉ là nỗ lực của một cá nhân nào mà đó là sự chung sức của nhiều thế hệ học trò, và em - với danh nghĩa là học sinh năm đầu nhưng em xin hứa sẽ coi học tập là trách nhiệm và nghĩa vụ để bản thân tiếp nối thành tích của các thế hệ trước đã tạo dựng.
Hết bài của mk đấy
mái trường mến yêu nơi ta học tập , đã cho ta biết bao kỉ niệm về tuổi học trò . Tôi cảm thấy tự hào khi được rèn luyện và học tập tại ngôi trường của mình . Sau này dù có đi đâu thì tôi vẫn luôn nhớ về mái trường mến yêu của mình , mái trường dù rất rộng nhưng mái trường đó luôn mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc , như đang ở chính ngôi nhà thân thương của mình .
Các bạn ủng hộ cho mình và k mình nhé , bài mình không chép trên mạng đâu nên chắc không hay đâu , mong bạn ủng hộ cho mình.
(Giải Nhất)
Chúng em may mắn được sinh ra và lớn lên trên dải đất hình chữ S xinh tươi, thanh bình và giàu truyền thống quý báu với những trang sử vàng chói lọi. Bao lớp người đã đi về với đất Mẹ...thế nhưng họ không bao giờ là quá khứ bởi:
“Có những phút làm nên lịch sử
Có những cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có những người như chân lí sinh ra”
(Hãy nhớ lấy lời tôi-Tố Hữu)
Và trong giây phút hạnh phúc này, chúng em như tìm thấy chính mình, thấy mình thật sự tồn tại và là sự nối tiếp của cha ông, là tương lai tươi sáng của đất nước.Chúng em thật tự hào và vui sướng là những thế hệ học trò đầu tiên, những con người sẽ đặt bước chân mở đường trên chặng hành trình đầy gian nan phía trước của nền Giáo dục tỉnh nhà, dưới mái trường mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh-một người con anh hùng và là niềm tự hào muôn thuở của dân tộc.Tên của Người khắc mãi lại nơi đây, tại ngôi trường này, và hơn thế nữa,cái tên ấy sẽ khắc mãi trong trái tim của các thế hệ học trò và thầy cô giáo, đã và đang cùng nhau làm nên những điều kì diệu.
Với cuộc đời anh dũng, huy hoàng và vẻ vang của mình, Đại tướng đã được nhà nước Việt Nam trao tặng nhiều giải thưởng, huân chương cao quý. Đại tướng trở thành một huyền thoại và tên ông được người ta nhắc tới với một niềm cảm phục vô bờ, như một sự gợi nhớ về những huyền thoại, là những tấm gương sáng của thời đại, để con cháu học tập va noi theo. Tên Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh được trang trọng dùng làm tên đường, tên phố, tên của các trường học trong cả nước. Ngôi trường em đang theo học cũng may mắn mang tên vị anh hùng dân tộc ấy .
Là trường chuyên đầu tiên và duy nhất của Đak nong, ngôi trường mang tên Đại Tướng như một niềm vinh dự. Hơn ai hết, chúng em tự hào và ấm áp cả cõi lòng khi con người vĩ đại ấy luôn luôn đồng hành, tiếp thêm nghị lực, là tấm gương để chúng em vững bước hơn. Nhìn thấy tên Người là thêm một lần chúng em thêm hiểu và thêm yêu cái vốn quý của một dân tộc anh hùng đã đi lên từ trong khói lửa.Một dân tộc đã gan góc đánh tan kẻ thù bạo ngược đang sẵn sàng vươn lên từ trong nghèo khó, lạc hậu để sách vai với các cường quốc năm châu trên thế giới như lời dạy bất hủ của Bác “tất cả đều nhờ vào công học tập của các cháu”; chúng em càng hiểu rằng, xưa dân tộc ta đã anh hùng trong chiến đầu thì nay chúng ta phải anh hùng trên mặt trận trí tuệ để mở ra vùng trời tri thức, vững bước tới tương lai.
Nhìn lại cuộc đời và chân dung đại tướng, chúng em hiểu đâu là con đường thực sự dành cho mình. Cho dù ta nghèo đói nhất, bất hạnh nhất…ta vẫn phải phấn đấu, vì cuộc đời không cần những kẻ chỉ biết khuất phục trước số phận. Hãy kiên trì đến giây phút cuối cùng, dù là một hơi thở cũng phải sống sao cho trọn vẹn, là một viên ngọc tinh khôi, thanh bạch và quật cường.Đừng bao giờ để bóng tối của cuộc sống gian khó làm cho lu mờ, hãy cứ hiên ngang mà bước tới!
Là những học sinh ưu tú nhất, chúng em đủ bản lĩnh và tự tin quyết định cho mình một hướng đi trong tương lai.Chúng em hiểu rằng, ngay lúc này phải ra sức học tập, rèn luyện bởi thời gian là không chờ đợi!Chúng em xin cố gắng cùng nhau rèn đức, luyện tài;cùng nhau chung sống dưới mái trường thân yêu này. Phấn đấu để xứng đáng là lớp người tiên phong trên con đường học vấn vốn không dung nạp những kẻ thiếu ý chí và thiếu đi lòng tự hào, tự tôn dân tộc.
Chúng em tin tưởng về một tương lai tươi sáng sẽ đến với nền giáo dục tỉnh nhà bởi sự tồn tại và lớn mạnh của trường chuyên Nguyễn Chí Thanh trong thời gian tới.Cái tên thân thương ấy sẽ đồng hành cùng chúng em mãi mãi, trên mọi bước đường của cuộc sống, có bao giờ quên được.
Cái đích cuối cùng trong cuộc sống của mỗi chúng ta, không nằm ở chỗ ta sẽ giữ lại gì cho riêng mình, mà là ta đã để lại những gì trong trái tim mọi người.Đó chỉ có thể là những ấn tượng đẹp, những tình cảm thiêng liêng về bạn bè, thầy cô, về cuộc sống muôn màu còn mãi trong cõi nhớ, về cái tuổi học trò đầy mơ mộng, giàu hoài bão dưới mái trường thân thương.Đó còn là một hình ảnh biểu tượng đặc trưng gắn bó mật thiết với hình ảnh người học trò trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, một logo trang nhã về hình thức phối hợp hình ảnh và đầy ý nghĩa chiều sâu, gợi cả những khát khao chinh phục những đỉnh cao tri thức của lớp lớp thế học trò nơi núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.Để khẳng định, không gì có thể ngăn cản được bước chân khí phách ngang tàng và quyết tâm chinh phục những chân trời mới.
Vũ trụ với vô vàn những điều bí ẩn cần sự khám phá nơi con người. Đó phải chăng là lí do logo mang ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên về sự tròn đầy, nguyên vẹn. Một hình tròn với gam màu chủ đạo là sắc xanh trang nhã, hài hòa và tươi mát. Đó là một lời khẳng định đầy can đảm rằng một ngày kia, chính chúng ta chứ không ai khác sẽ làm đầy thêm vốn tri thức của chính mình. Màu xanh làm cho bức tranh cuộc sống hay là bức tranh tâm hồn của con người hiện ra giàu sức sống và tràn đầy sinh khí mới, trong khát vọng chinh phục tri thức ở tầm cao.
Nằm ở vị trí trung tâm với sức ảnh hưởng vô cùng to lớn và mang đầy dụng ý của chủ thể sáng tạo đó là hình ảnh ngọn đuốc rực sáng giữa không gian, thời gian vô tận.Trên một nền trời rộng thênh thang và muôn trùng sóng nước ngọn đuốc vẫn rực cháy với tất cả năng lượng nhiệt tâm.Ngọn đuốc ấy vươn mình lên trên, qua những bậc thang rồi từ từ xuất hiện ở đỉnh cao nhất.Một màu đỏ tươi - màu của chiến thắng vinh quang chỉ rực sáng từ những con người có khát khao thực sự.Bởi luôn luôn chờ đợi con người bên kia của cuộc hành trình là thành công và sự vẹn toàn.Sự liên kết của những hình ôvoan với nhau, tạo nên một obitan cân xứng, hội tụ những tinh hoa của nền khoa học tri thức tồn tại suốt 4000 năm của lịch sử loài người.Con người đã và đang bước những bước rất dài trên tiến trình phát triển và có lẽ là xa hơn thế nữa nhờ vào sự chăm lo và chú trọng hàng đầu đến giáo dục. Đó là biểu tượng trong sáng ngay dưới ngọn đuốc, là mũ trạng nguyên làm từ bút và vở - Chất liệu viết nên thành công mới! Từ màu xanh của núi rừng, nhấp nhô của địa đồ Đăk Nong ta đi tới. Bên trái của trang sách là một địa cầu mà nổi bật là dải đất hình chữ S, trong tương lai gần nhất, chúng ta không ngừng hi vọng vào một sự chuyển mình đầy gan góc và mạnh mẽ của đất nước.Tuy đất nước ta nhỏ về diện tích nhưng chúng ta luôn tự hào rằng chúng ta đã có một lịch sử vẻ vang lưu danh đến ngàn sau. Ngay cạnh đó là chiếc mũ và cây bút, cuốn vở lồng vào nhau biểu trưng cho một chiến thắng nằm ở phía cuối con đường mà chúng ta đã lựa chọn, cho ta thêm nhiều động lực và niềm tin vào chính bản thân mình để viết nên chiến thắng!
Tên trường và tên mảnh đất Đaknong thân yêu hiện lên trên nền của núi non hùng vĩ, trùng điệp những gian lao và thử thách. Ở đó như hiện lên hình ảnh của dãy Trường Sơn cheo leo, nơi mà biết bao bước chân anh dũng đã kiên trì, bền bỉ hiên ngang bước về phía trước. Giờ đây khi đất nước đã sạch bóng quân thù,đỉnh Trường Sơn vẫn luôn mời gọi, chờ đợi chúng em chinh phục. Những bông lúa cũng xuất hiện như nền tảng cuả nền văn minh lúa nước lâu đời, ở đó em thấy có bà, có mẹ cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên đồng giữa trưa oi bức, chúng em thấy yêu hơn yêu thêm gia đình, quê hương, đất nước và hiểu rằng luôn có những bàn tay ở bên nâng niu và bảo bọc cho chúng em.Tiếp thêm sức mạnh cho chúng em thêm vững bước.Đó còn là biểu tượng của vòng nguyệt quế, là đỉnh cao của niềm vinh quang, một minh chứng sáng rõ cho khát khao chinh phục nơi con người.
Tên trường mang một phong vị rất tây phương “Nguyễn Chí Thanh GIFTED HIGH SCHOOL” .Một sự hòa điệu với vẻ đẹp vừa gần gũi vừa là khát vọng tầm cao. Chúng ta chẳng thể nào trưởng thành lên được nếu cứ gói gọn trong vòng chữ “tôi” biệt lập của mình.Học tập những xu hương mới và kết hợp với văn hóa cổ truyền dân tộc để làm giàu thêm cho đất nước là một định hướng đúng đắn và thông minh trong buổi giao thời.
Logo, một biểu tượng đẹp đã mang trong nó biết bao nhiêu là tiếng lòng thổn thức từ ngàn xưa vọng lại.Nó mang trong mình một sức mạnh vô biên của con người và khát khao vươn tới những đỉnh cao học thức.Nó còn là dung hòa của trái tim nhân loại,ta đâu chỉ sống bằng lí trí mà con sống bằng một trái tim rực lửa và khao khát yêu thương. Không hề khoa trương, diễm lệ, hết sức nhẹ nhàng mà tinh tế, Logo của chúng ta là biểu tượng đẹp cho môt thế giới phong phú và tràn ngập khát vọng sống, khát vọng chinh phục và yêu thương.
Và em ấn tượng mãi về xứ mệnh của nhà trường “Tạo dựng môi trường học tập nề nếp, kỷ cương, chất lượng cao để tài năng học sinh có cơ hội đc tỏa sáng”Có thể xem đây là một lời hứa chân tình của những thầy cô giáo đầy tâm huyết vì học sinh thân yêu.Thầy cô đã coi giáo dục là một sứ mệnh, là thiên chức của người làm cha, làm mẹ đối với con cái của mình.Đó là một hướng đi hoàn toàn đúng, hướng đến những muc địch nhất định trong việc giáo dục toàn diện nhằm đào tạo thế hệ những con người có đủ phẩm chất và năng lực, kỹ năng sống cần thiết khi ra đời. Nhằm hướng đến một mục tiêu duy nhất-để tài năng được khơi nguồn và phát triển một cách phát hiện, một hướng đi chưa từng thấy trong nền giáo dục còn non trẻ của Tỉnh nhà, dự báo một bước khởi sắc trong thời gian gần nhất.
Nề nếp, kỷ cương là phong cách làm việc theo khuôn phép và phụ thuộc vào khá nhiều những nội quy chung, nghiêm khắc, công bằng để đảm bảo tính nghiêm chỉnh, lề lối trong phong thái làm việc và học tâp. Điều đó rèn luyện cho chúng em những tác phong ngay trong việc sinh hoạt hằng ngày.Vì vậy, tự nó đã khơi nguồn cho những ý thức nảy nở và dần dần làm nên những lời ăn, tiếng nói đẹp.Tất cả làm nên một diên mạo bên ngoài văn minh, để thấy một khía cạnh khác nữa về vẻ đẹp từ bên trong của lớp thế hệ trẻ. Những điều ấy chúng em sẽ mang nó theo suốt cuộc hành trình chứ đâu chỉ dừng lại khi là một học sinh và vứt bỏ khi không còn cắp sách tới trường. Đó là những hành trang vô cùng quý báu được góp nhặt từ một môi trường học tập tốt đẹp.Còn gì hơn là một niềm tự hào khi được học tập và rèn luyên trong một môi trường như thế!
Bên cạnh nề nếp, kỹ cương chúng em còn được học tập với nhưng điều kiện tốt nhất về cơ sở hạ tầng và một nền giáo dục chất lương cao.Đó là cơ sở tạo nên một nền tảng vững chắc về tri thức, giúp tư duy được đẩy manh sáng tạo và nâng cao hiệu quả học tập.
Những mục tiêu, định hướng trên, trước hết chúng em thấy nó mới ra đời và tồn tại duy nhất ở trg THPT chuyên.Được học tâp với những định hướng ấy, trước tiên là sự may mắn.Cùng với đó là sự nỗ lực không ngừng của thế hệ các thầy cô, ngày đêm tận tụy để xây dưng và hướng dẫn chúng em như định hướng ban đầu.
Và thử hỏi nếu không có những định hướng toàn diện và chính xác như trên thì có bao giờ chúng ta xác định đúng hướng đi và sự góp mặt đông đủ các thầy cô và thế hệ học sinh.Hãy cùng nhau làm nên những kì tích trên những bước tiến đầu tiên khá sâu sắc và thấm đẫm tình yêu với nghề dạy học cao quý.
Chúng em xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến thầy cô, đến mái trường yêu dấu bằng tất cả tin tưởng và ước mong về mái nhà Nguyễn Chí Thanh ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với lòng mong mỏi và nhiệt huyết rực cháy của bao lớp người.
;3
Thầy cô, mái trường, bạn bè và những kỉ niệm trong 2 năm qua, nó tồn tại và được cất giữ trong tim, nhẹ nhàng và đem nó ra ngồi nhìn lại, thực sự là những điều đáng quý .
Một thời em nhớ về thầy cô, một thời em nhớ về mái trường và nơi ấy, em biết rằng cũng có những người bạn mà em yêu quý nhất.
Mọi kỉ niệm đều là dĩ vãng, nhưng dĩ vãng đó sẽ luôn đọng lại trong lòng em như chính ngày hôm qua em đã làm được 1 điều gì đó cho cuộc sống này.
Mái trường nơi đó, ngày đầu tiên em bước chân vào, đứng trước cánh cổng xanh một màu xanh mát mẻ, ươm một màu nắng nhẹ của buổi sớm mai em đến. Cái cảm giác bỡ ngỡ, em cứ tưởng mình sẽ không có, bởi nó đã đến khi em bước chân vào lớp 1, còn bây giờ là lớp 6, đã 5 năm rồi, nghĩ rằng nó sẽ chẳng đến nữa đâu, nhưng vẫn là cảm giác ấy, sự bỡ ngỡ như những ngày đầu tiên cắp sách đến trường, cũng bởi cái mới, cái lạ. Rồi khi đã quen dần, bước vào cánh cổng ấy, sự bỡ ngỡ ngày nào đó mãi là kỉ niệm đẹp. Rồi lớp 7, nhìn trường bằng ánh mắt thân thương quen thuộc, 2 năm nó không phải là thời gian dài gắn bó, 2 năm không phải là quá dài nếu như đem so sánh với những anh chị lớp 8, lớp 9, nhưng nó đủ để em cảm nhận được sự thân thương từ ngôi trường này đây, cảm nhận được sự yêu mến của thầy cô, bạn bè, và cũng đủ để tìm kiếm được mọi ngóc ngách trong trường 1 cách dễ dàng.
Khi đi xa ta nhớ, khi ở gần ta thương, những con người ngày đêm tận tụy, em quên sao được nụ cười của cô khi đứng trên bục giảng, em quên sao được ánh mắt của thầy khi chỉ dạy từng đứa cách làm bài. Cái lớp 7, nó chưa đủ để biến yêu thương thành hành động, nhưng đó là thời gian yêu thương được cất giấu và nung nấu.
Rồi ve gọi hè, rồi phượng nở, rồi mùa chia tay,... nó đến khẽ khàng, nhẹ nhàng như tuổi già đến với con người. Đem đến bao nhiêu kỉ niệm và cũng đem đến bao sự nuối tiếc về những ngày cùng tung tăng với bạn đến trường, những giờ cùng bạn ôn bài, những giờ chơi vui vẻ huyên náo, những lầm em và bạn giận nhau,.... Hai năm, cũng đã đủ để viết nó vào trang kỉ niệm.
Kỉ niệm đẹp - thầy cô, bạn bè, mái trường - nơi em đuợc sinh ra lần thứ hai.
;3
Môi trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự sống của loài người. Mỗi chúng ta cần phải có ý thức trách nhiệm, cùng nhau xây dựng một môi trường sống ngày càng trong sạch hơn.
Môi trường mà hàng ngày chúng ta đang sống chính là ngôi nhà, làng quê và mái trường. Trong đó mái trường là nơi chúng ta cùng nhau học tập, vui chơi. Để việc học tập đạt kết quả cao, chúng ta phải xây dựng một môi trường học tập trong lành, để mái trường của chúng ta đúng là ngôi nhà thứ hai, ngôi nhà chung của tất cả chúng ta.
Vậy chúng ta cần phải làm những gì để có được một mái trường xanh, sạch, đẹp. Mái trường của chúng mình đã đẹp, đã sạch rồi, chúng ta cần phải gìn giữ để ngày càng đẹp hơn, sách hơn.
Trước hết, để giữ được màu xanh cho ngôi trường, chúng ta phải cùng nhau trồng và chăm sóc cây xanh trong trường. Hàng năm, chúng ta phải tham gia đầy đủ các đợt trồng cây của Đoàn trường. Chúng ta sẽ cùng chăm sóc và bảo vệ những hàng cây nơi sân trường. Cây xanh phải được bảo vệ và chăm sóc, không nên hái hoa, bẻ cành. Nhất là các bạn nam, không nên trèo lên cây cối trong trường. Các bạn cũng không nên trèo lên bẻ hoa trên cây phượng, cây bằng lăng
Mái trường thân yêu của chúng ta sẽ ngày càng xanh hơn nếu tât cả chúng ta đều có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Lớp mình sẽ phải có những buổi lao động trồng cây và chăm sóc cây xanh trong vườn trường, sân trường.
Môi trường xanh chưa đủ, để có bầu không khí thật sự trong lành, chúng ta cần phải giữ gìn cho sân trường, lớp học, khuôn viên nhà trường luôn sạch sẽ gọn gàng. Ông cha ta đã dạy "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm". Để sân trường sạch sẽ, mỗi chúng ta đều phải có ý thúc giữ gìn vệ sinh chung như không vứt rác bừa bãi, vệ sinh sạch sẽ lớp học, giữ gìn vệ sinh cá nhân. Hàng tuần chúng ta phải tham gia nghiêm túc, đầy đủ các buổi vệ sinh chung. Sân trường, lớp học không có rác, không có bụi bẩn là chúng ta đã có một môi trường trong lành.
Xanh, sạch chưa đủ, ngôi trường của chúng ta còn phải đẹp. Bởi đây là nơi chúng ta được học cái hay, cái đẹp, được học những điều tốt, lẽ phải. Để trường đẹp, trước hết mỗi chúng ta cũng phải đẹp. Đẹp quần, đẹp áo, đẹp người đều cần thiết song chưa đủ. Chúng ta cần phải đẹp trong từng hành động, cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Hãy làm sao để mái trường thân yêu của chúng ta không có những lời nói thô tục, những hành động vô lễ, mất lịch sự với bạn bè, thầy cô. Đẹp cho mỗi người rồi đến làm đẹp cho cả ngôi trường. Chúng ta phải biết sắp xếp mội thứ cho gọn gàng, trang trí lớp sáng sủa đầy đủ... Chúng ta hãy chăm sóc vườn hoa của lóp mình để hoa luôn khoe sắc trước sân trường.
Để mái trường của chúng ta được gọi là ngôi trường xanh, sạch, đẹp không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta phải luôn cố gắng hết sức và không ngừng vươn lên, phải luôn có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng thì mới có thể xây dựng được ngôi trường xanh, sạch, đẹp. Nhưng chúng ta cũng không nên chỉ chú ý làm đẹp trường, đẹp lớp mà quên rằng để trường đẹp thì con đường đến trường, ngôi nhà chúng ta đang sống cũng phải xanh - sạch - đẹp.
Chúng ta hãy cùng nhau, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, cùng có ý thức để tạo nên một môi trường sống ngày càng trong sạch và tốt đẹp hơn.
;3