Từ lặn chỉ những gian lao, khó nhọc, vất vả trong cuộc đời của mẹ mà đến bây giờ vẫn còn dấu vết ko thể nào tan. Qua đó thấy đc tác giả là người rất thương mẹ của mình
Từ lặn chỉ những gian lao, khó nhọc, vất vả trong cuộc đời của mẹ mà đến bây giờ vẫn còn dấu vết ko thể nào tan. Qua đó thấy đc tác giả là người rất thương mẹ của mình
Câu nào có nội dung diễn đạt chưa hợp lí
A.Tuy vườn nhà em nhỏ nhưng có rất nhiều cây ăn quả
B.Cây đổ vì gió lớn
C.Vì mẹ bị ốm nên đã làm việc quá sức
D.Mặc dù nhà ở gần trường nhưng Nam vẫn đến lớp muộn
Chọn các từ tự tin, tự ti, tự trọng, tự kiêu, tự hào, tự ái để điền vào chỗ trống thích hợp trong đoạn văn sau :
Ai cũng khen bạn Minh, lớp trưởng lớp em, là con ngoan trò giỏi. Minh phụ giúp bố mẹ nhiều việc nhà, nhưng luôn luôn đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ, chưa bao giờ để ai phiền trách điều gì. Cô chủ nhiệm lớp em thường bảo : “Minh là một học sinh có lòng ..... Là học sinh giỏi nhất trường nhưng Minh không ..... Minh giúp đỡ các bọn học kém rất nhiệt tình và có kết quả, khiến những bọn hay mặc cảm ..... nhất cũng dần dần thấy ..... hơn vì học hành tiến bộ. Khi phê bình, nhắc nhở những bạn mắc khuyết điểm, Minh có cách góp ý rất chân tình, nên không làm bạn nào .....
Lớp 4A chúng em rất ..... về bạn Minh.
Có lần, em cùng với các bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm. Hãy viết một đoạn văn ngắn kể chuyện đó, trong đoạn có sử dụng kiểu câu "Ai là gì?"
Có lần, em cùng với các bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm. Hãy viết một đoạn văn ngắn kể chuyện đó, trong đoạn có sử dụng kiểu câu "Ai là gì?"
Có lần, em cùng một số bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm. Hãy viết một đoạn văn ngắn kể lại chuyện đó, trong đoạn văn có sử dụng câu kể Ai là gì ?
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Hãy cứ ước mơ
Mẹ của một bé gái 5 tuổi lanh lợi mới đi dự Hội nghị Phụ nữ về. Vốn đang phấn khích bởi những giấc mơ kì thú về năng lực của nữ giới – chủ đề chính của hội nghị - bà bèn hỏi con gái mình sau này lớn lên bé muốn làm nghề gì. Bé Lin-đa đáp: “Dạ, làm y tá ạ!”.
Dạo ấy, y tá vẫn bị cho là nghề riêng của phụ nữ, thế nên câu trả lời trẻ thơ kia xem ra không làm bà mẹ vui lòng, dù sao thì bà cũng vừa mới đi dự hội nghị về năng lực của phụ nữ kia mà.
Con có thể làm bất cứ nghề gì con muốn. – Bà mẹ khơi gợi cho con gái. – Con có thể làm luật sư, bác sĩ phẫu thuật, làm một nhân viên ngân hàng hay tổng thống… Con có thể làm bất cứ thứ gì con thích.
Bé Lin-đa hỏi lại: “Bất cứ thứ gì sao mẹ?”
- Ừ, làm bất cứ thứ gì, con ạ! – Người mẹ mỉm cười.
Bé Lin-đa reo lên: “Ồ, vậy thì hay quá! Con muốn làm một chú ngựa con!”
Hẳn là giấc mơ của cô bé kia cần thêm đôi chút chín chắn nữa, thế nhưng bạn có muốn mình có được tinh thần lạc quan như của cô bé ngây thơ, mong muốn được làm một chú ngựa con tung tăng chạy nhảy trên thảm cỏ xanh, hít thở khí trời và những làn gió mát; hơn là cứ bi quan ủ rũ và than vãn rằng: “Tôi chẳng làm được cái gì nên hồn cả” hay không?
Tết-đi Ru-dơ-veo đã nói rằng: “Hãy cứ ngước lên các vì sao và nhớ giữ cho đôi chân đứng trên mặt đất”. Đó là một cách để biến ước mơ thành hiện thực. Nào, hãy bắt đầu bằng cách ngước nhìn lên và mơ tưởng về những điều đẹp nhất.
(Theo Một phút có thể thay đổi cuộc đời)
Chú giải: Tết-đi Ru-dơ-veo: Theodore Roosevelt (1858-1919), hay còn gọi là Teddy, là tổng thống thứ 26 của Mĩ.
Chép lại một câu văn trong bài mà em thích nhất.
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Hãy cứ ước mơ
Mẹ của một bé gái 5 tuổi lanh lợi mới đi dự Hội nghị Phụ nữ về. Vốn đang phấn khích bởi những giấc mơ kì thú về năng lực của nữ giới – chủ đề chính của hội nghị - bà bèn hỏi con gái mình sau này lớn lên bé muốn làm nghề gì. Bé Lin-đa đáp: “Dạ, làm y tá ạ!”.
Dạo ấy, y tá vẫn bị cho là nghề riêng của phụ nữ, thế nên câu trả lời trẻ thơ kia xem ra không làm bà mẹ vui lòng, dù sao thì bà cũng vừa mới đi dự hội nghị về năng lực của phụ nữ kia mà.
Con có thể làm luật sư, bác sĩ phẫu thuật, làm một nhân viên ngân hàng hay tổng thống… Con có thể làm bất cứ thứ gì con thích.
Bé Lin-đa hỏi lại: “Bất cứ thứ gì sao mẹ?”
- Ừ, làm bất cứ thứ gì, con ạ! – Người mẹ mỉm cười.
Bé Lin-đa reo lên: “Ồ, vậy thì hay quá! Con muốn làm một chú ngựa con!”
Hẳn là giấc mơ của cô bé kia cần thêm đôi chút chín chắn nữa, thế nhưng bạn có muốn mình có được tinh thần lạc quan như của cô bé ngây thơ, mong muốn được làm một chú ngựa con tung tăng chạy nhảy trên thảm cỏ xanh, hít thở khí trời và những làn gió mát; hơn là cứ bi quan ủ rũ và than vãn rằng: “Tôi chẳng làm được cái gì nên hồn cả” hay không?
Tết-đi Ru-dơ-veo đã nói rằng: “Hãy cứ ngước lên các vì sao và nhớ giữ cho đôi chân đứng trên mặt đất”. Đó là một cách để biến ước mơ thành hiện thực. Nào, hãy bắt đầu bằng cách ngước nhìn lên và mơ tưởng về những điều đẹp nhất.
(Theo Một phút có thể thay đổi cuộc đời)
Chú giải: Tết-đi Ru-dơ-veo: Theodore Roosevelt (1858-1919), hay còn gọi là Teddy, là tổng thống thứ 26 của Mĩ.
Vì sao câu trả lời thích làm y ta của bé Lin-đa không làm mẹ vui lòng?
Tám Lời Nói Dối Của Mẹ
1. Câu chuyện bắt đầu khi tôi còn là một đứa trẻ nghèo khó. Gia đình tôi chẳng đủ ăn. Mỗi khi có chút cơm trắng, Mẹ tôi thường nhường phần cơm trắng tinh cho tôi. Mẹ thường nói: “Ăn đi con. Mẹ không đói!”
2. Mẹ tôi thường đi câu cá tại một khúc sông gần nhà. Mỗi khi có cá, Mẹ cũng nhường cá cho tôi. Một lần, Mẹ bắt được hai con cá, Mẹ liền nấu nồi súp. Khi tôi ăn súp, Mẹ ngồi kế bên và ăn chút cá thừa dính vào xương mà tôi bỏ ra. Tôi xúc động khi chứng kiến điều này. Lần khác, tôi gắp một khúc cá vào chén Mẹ. Ngay tức khắc Mẹ từ chối, nói: “Con ăn đi. Mẹ không thích ăn cá!”
3. Để có tiền cho tôi ăn học, Mẹ làm việc cả ngày lẫn đêm. Một đêm nọ, tôi thức giấc thấy Mẹ đang làm việc dưới ánh nến. Tôi nói, “Mẹ ơi, đi ngủ thôi, muộn rồi, mai làm tiếp.” Mẹ tôi cười, nói: “Con ngủ đi. Mẹ chưa thấy mệt.”
4. Ngày tôi thi cuối cấp, Mẹ tôi chở tôi đến trường. Mẹ chờ tôi nhiều giờ liền dưới ánh nắng gay gắt. Chuông vừa reo, tôi chạy ù đến chỗ Mẹ. Mẹ ôm tôi và đưa liền cho tôi ly trà nóng mà Mẹ đã chuẩn bị sẵn trong bình thủy. Tôi đưa lại cho Mẹ ly trà để hai Mẹ con cùng uống. Mẹ nói, “Con uống đi. Mẹ không khát!”
5. Ngày cha qua đời, Mẹ phải đóng luôn vai người cha. Mẹ làm cật lực hơn để đáp ứng nhu cầu gia đình. Dù vậy, không thiếu lần, chúng tôi phải chịu đựng cái đói. Thấy gia đình khốn khổ, một người đàn ông sống cách nhà tôi vài ngôi nhà, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Ông muốn Mẹ tôi đi bước nữa với ông. Nhưng Mẹ tôi từ chối: “Tôi không cần tình yêu! Con tôi là đủ.”
6. Sau khi tốt nghiệp, ra trường và tôi may mắn có việc làm. Mẹ tôi lúc này đã già. Đáng lẽ Mẹ đến tuổi nghỉ ngơi nhưng Mẹ vẫn ra chợ để bán chút rau Mẹ trồng được trong vườn nhà. Tôi biếu Mẹ tiền nhưng Mẹ tôi từ chối, nói: “Mẹ có đủ tiền xài mà!”
7. Tôi tranh thủ thời gian để lấy luôn bằng Thạc sỹ. Với tấm bằng thạc sỹ, tôi có được công việc tốt hơn, lại được bảo lãnh ở lại Hoa Kỳ. Tôi muốn đưa Mẹ qua để hưởng thụ cuộc sống cuối đời thật an nhàn tại Hoa Kỳ. Nhưng Mẹ không muốn phiền, nói: “Mẹ không quen sống nhàn nhã, không làm gì.”
8. Mẹ bị bệnh nặng. Cách trở đại dương, tôi vẫn vội vã về. Nhìn Mẹ gầy hom hem, nằm bất động trên giường bệnh sau phẫu thuật, tôi bật khóc. Mẹ vẫn mỉm cười, nói khẽ: “Đừng khóc, con trai của mẹ! Mẹ không đau!”
Trong bài thơ "Mẹ", tác giả Trần Quốc Minh có viết:
"Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời"
Viết khoảng 10-12 câu nêu cảm nhận của em về người mẹ trong đoạn thơ trên