Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Kim Ngọc  Tiên

Các bn giúp mik bài này với

Em hãy tả 1 bài văn từ 3 -4 câu

đề bài:Em hãy kể về một người nào đó đã làm một viêc tốt ở xóm em.ai cx đc nha 

Nguyễn Kim Ngọc  Tiên
27 tháng 9 2021 lúc 8:12

các bn muốn kể ai cx đc nha ai ko có thì tự nghỉ ra nha

Khách vãng lai đã xóa
Phạm Nhật Bảo Long
27 tháng 9 2021 lúc 8:14

google ấy

Khách vãng lai đã xóa
𝟸𝟿_𝟸𝟷
27 tháng 9 2021 lúc 8:14

Tham khảo :

Hôm nay là một ngày đẹp trời, em được mẹ cho đi vào công viên chơi. Trên đường đi tới công viên, em đã được chứng  kiến hình ảnh của một vụ giật túi xách giữa đường phố. Và thật bất ngờ, ngay trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng và bất ngờ thì có một chú thanh niên đã nhanh nhẹn, bất ngờ xông lên đuổi theo tên cướp và khống chế hắn. đó quả là một tấm gương về người tốt và việc tốt mà em được nhìn thấy.

Buổi sáng chủ nhật là thời điểm mà rất nhiều người đang đi lại trên đường. Cách xa em khoảng mười mét có một chị gái dang đi xe máy và đeo chiếc túi xách ở trên vai. Vì đang là đèn đỏ giao thông cho nên mọi người đã cùng nhau dừng lại. và thật là bất ngờ, một tên thanh niên đeo khẩu trang chạy tới chỗ chị một cách nhanh chóng. Hắn ngay lập tức giằng lấy chiếc túi xách trên tay chị và chạy đi. Tất cả những hành động của hắn chỉ trong vòng có vài giây đồng hồ. Tất cả mọi người đều bàng hoàng và không kịp làm gì cả. Chỉ cho tới khi cô gái kêu lên rằng:” cướp! cướp!” thì mọi người mới bừng tỉnh.

Bất chợt một anh thanh niên đang đi bộ ở gần đó xông lên. Anh sải từng bước chân chạy một cách nhanh chóng mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Mọi người ai nấy đều hoảng hốt lo lắng cho anh thanh niên vì sợ rằng kẻ cướp sẽ có những biện pháp tự vệ như mang dao trong người và có thể gây thương tích. Và quả đúng như vậy, thấy người thanh niên đã đuổi tới sát núi, tên cướp lôi ngay con dao trong người mình ra để đâm về phía anh thanh niên nhưng bằng một cách nhanh chóng và mau lẹ, anh đã tránh được cú đâm ấy và lập tức đáp trả lại bằng một cú đòn của mình.

Nhìn những hành động của anh, em có thể chắc chắn rằng, anh đã học võ thậm chí còn là người giỏi võ nữa, bởi chỉ sau có vài phút đồng hồ mà anh đã khống chế được tên cướp và mang trả lại túi xách cho cô gái trong tiếng reo hò của mọi người. khi hỏi ra mới biết anh là một người đã đi học võ được nhiều năm nên phản xạ của anh thường nhanh hơn người khác. Lúc này những chú công an phường đã tới và mang tên cướp trở về cùng những lời cảm ơn tới anh thanh niên kia.

Nhìn những hành động của anh mà em thầm cảm thấy thật khâm phục con người của anh. Bởi khi có người đang gặp khó khăn anh không hề nề hà gì mà nhanh chóng làm hết sức của mình. Qua đây, em đã có một ước mơ là trở thành một chiến sĩ cảnh sát để có thể bảo vệ cho tất cả mọi người.

~ HT ~

Khách vãng lai đã xóa

Em từng nghe mẹ em nói rằng “Trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương” nhưng chẳng bao giờ em hiểu hết được ý nghĩa của câu nói đấy cho đến lúc em hỗ trợ giúp đỡ được một bà cụ nghèo khổ. Lúc bấy giờ em mới cảm thấy thấy rằng khi trao mọi yêu thương cho người khác chúng ta không chỉ nhận lại sự biết ơn của mọi người mà còn đem đến niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình.

Em còn nhớ hôm ấy là một buổi sáng mùa đông, trời đã bớt sương mù, những ánh nắng yếu ớt đã thấp thoáng xuất hiện, nhưng cái lạnh giá buốt vẫn còn trong gió. Chúng em có giờ học thể dục ngoài trời, người nào người nấy đều co ro vì sự lạnh lẽo, hai tay đút chặt vào túi áo không muốn bỏ ra. Trong khi chúng em chuẩn bị  khởi động rồi  chờ cô  giáo vào lớp bỗng xuất hiện một bà cụ đã già đang tiến lại gần.

Người cụ gầy gò, ốm yếu đi lảo đảo trong gió lạnh. Cụ mặc một cái áo bạc phơ  không thể nhìn được rõ là màu gì nữa, có lẽ trước kia nó màu đỏ nhưng vì mặc lâu đã chuyển sang màu nâu bạc, trên tay áo đã sờn  vải vì mặc quá nhiều, những vết bẩn bám trên tay áo làm mọi người chẳng dám đến gần cụ.  Bàn tay cụ run lên vì cái giá lạnh mùa đông, trên mặt cụ hiện lên rõ sự cực khổ, đôi mắt mờ đi, cái miệng món mém tím tái lại và run rẩy. Cụ tiến lại gần chỗ chúng em đang tập trung, trên tay cụ cầm một cái giỏ có đựng: kẹo cao su, vài gói tăm bông, mấy gói tăm và mấy cái bật lửa,… Hình ảnh này khá thân thuộc với chúng em, vì ngày nào đi học về, ra tới cổng trưởng chúng em đều bị những người giống như cụ tiến lại gần mời mọc. Những đứa bạn của em thấy cụ tiến tới đều đứng dạt sang một bên, cụ mời tới người nào người ấy đều xua tay tới đó. Nhìn cụ rất buồn và thất vọng  đi hết người này tới người khác mong cho một tấm lòng  hảo tâm nào đó  sẽ mua cho cụ. Tuy nhiên đã đi sắp hết lớp học rồi mà vẫn chưa có đôi tay nào đưa ra trợ giúp cụ. Có những bạn còn bàn tán “bà đó bẩn quá” “sao lại cho bà ấy vào đây nhỉ”,…

Rồi bà chầm chập đi tiến đến chỗ em. Em cũng đã định như các bạn khác, chỉ cần xua tay một lần thật hững hờ là bà cụ sẽ bỏ đi. Nhưng mà lúc cụ đến gần, khi ánh nhìn của cụ rơi vào em thật khẩn thiết, giống như van nài làm ơn hãy mua giúp cụ, lúc bấy giờ em không đủ gan dạ để nhấc cánh tay mình lên nữa. Em nhìn lại cụ, rồi lục tung từ túi nọ đến túi kia, trong người em không có còn một đồng nào để mua giúp cụ. Thực sự lúc ấy em cảm thấy mình thật bất lực làm sao, lúc mà cụ mong muốn em giúp đỡ nhất mà em lại không thể làm gì giúp cụ. Em chợt nhớ mình vẫn còn một cái bánh bao được mẹ đưa cho ăn sáng, em chưa kịp ăn thì đã vào lớp. Em quyết định lấy cái bánh bao ấy, lễ phép đưa hai tay biếu cụ và nói:

– Cụ ơi, cháu chẳng có tiền để mua giúp cụ, cháu chỉ còn cái bánh này thôi, cụ nhận lấy và ăn cụ nhé. Lần sau cụ đến cháu chắc chắn  sẽ mua giúp cụ, cụ nhé.

Em trao cái bánh cho cụ, đôi mắt cụ vừa hiện lên sự vui mừng, vừa tràn ngập sự biết ơn. Cụ nhận lấy cái bánh, đôi bàn tay lạnh cóng của cụ khiến em giật mình . Chắc hẳn cuộc sống của cụ vô cùng khó khăn, vì vậy mà tới tuổi này cụ vẫn phải bươm chải đi bán hàng rong. Cụ cầm lấy cái bánh rồi cảm ơn em, giọng cụ nghẹn lại, khóe mắt đã ươn ướt. như chợt nghĩ ra điều gì đấy, cụ vội lấy trong cái giỏ của mình một tuốt kẹo đưa cho em, và bảo đây là quà tặng cho lòng tốt bụng của em. Em một mực không nhận và đưa lại cho cụ.

Cụ nhận cả phong kẹo và cái bánh trong tay rồi quay đi, bước chân cụ đi nhanh hơn, những bạn trong lớp quay trở lại tiết học. Em vẫn cố ngoái đầu nhìn theo cụ, cụ đi đến chỗ rẽ thì đứng lại, ở một góc phố một đứa bé không nhìn rõ trai hay gái chạy ra ôm chầm lấy cụ. Nhìn có vẻ nó vui lắm vì cụ mang về cái bánh cho nó. Một cái bánh bé tí tẹo thôi mà có thể làm nó vui mừng đến như vậy. Còn em, nhiều khi không biết quý trọng, vứt đi mọi đồ ăn mẹ đã chuẩn bị, mẹ đã sắm cho. Em thật là một đưa bé hư, từ sau lần đấy em không bao giờ dám vứt đồ ăn đi nữa.

Việc tốt ấy của em tuy thật nhỏ bé, nhưng em đã cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ một cái bánh đơ giản nhưng mà bằng tấm lòng tốt bụng của em đã mang lại niềm vui cho cả cụ và em bé. Không chỉ vậy em còn rút ra cho minh những bài học quý giá: phải luôn trân trọng các thứ mình có và trợ giúp người khác lúc  có thể.

k mik nhé bn thabk nhiều

︵✰ŦO꙰rᎬv̤̈єŕ๑A͙ʟ0ɲéȸ

Forever Alone

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Hồ Thanh Nhiên
Xem chi tiết
Lê Trần Thanh Ngọc
Xem chi tiết
Hoàng Ngân Hà
Xem chi tiết
Phạm Bùi Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Anonymous - Sát thủ Ẩn D...
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Dung
Xem chi tiết
Sirito Nakazu
Xem chi tiết