Mùa xuân đã đến! Sự ấm áp của mùa xuân đã tràn về trên mảnh đất cằn cỗi này làm mọi vật bừng tỉnh, đầy sức sống. Các con vật và chim chóc bắt đầu đi dạo khắp nơi. Ngay cả dòng suối cũng vậy, nó chảy róc rách đi khắp mọi miền. Vậy mà chỉ có mỗi ngọn núi là đứng yên nhưng nó đã dạy cho dòng suối một bài học nhớ đời đấy!
Một hôm, trời nắng đẹp, muôn loài, muôn vật đều đi chơi. Dòng suối chảy thật nhanh đến những cánh đồng vui chơi. Từ xa, suối thấy núi liền đến bên và nói một cách chế giễu:
- Bác ơi, trời đẹp như vậy phải đi chơi chứ! Bác cứ đứng yên, không ca cũng chẳng hát, bạn lười vậy sao?
Dòng suối ôn tồn bảo:
- Bác đang tích trữ nước để nuôi cây và cung cấp nước cho cháu đấy!
Dòng suối bĩu môi bảo:
- Ôi dào, cháu chả cần. Bây giờ cháu chỉ cần ra nguồn lấy bao nhiêu chả có. Cháu được đi chơi với bạn biển, đùa cùng bé nắng, lướt cùng chị gió, vui ơi là vui. Ngoài ra cháu còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ đấy!
Ngọn núi đáp:
- Chiêm ngưỡng cảnh thì có khó gì? Bác cao lớn thế này, muốn chiêm ngưỡng cảnh gì chả được.
Dòng suối huênh hoang đáp:
- Bác thật là cổ hũ quá! Chắc là vì vậy nên không ai chơi với là phải. Bây giờ, người ta chỉ muốn ngắm cảnh ở chỗ gần chớ ai như bác đâu.
Bác núi vừa cười vừa đáp lại:
- Hay đấy, chơi cũng thích. Nhưng bác còn phải dành thời gian cho việc chăm sóc cây không phải vui hơn sao? Lúc cây lớn, bác sẽ là ngọn núi đẹp nhất. Hơn nữa, mùa hè không có nước, phải tích trữ để cây không bị khô héo. Cháu nghĩ mà xem, một mua xuân của bác có hơn của cháu không?
Dòng suối tức giận đáp:
- Đúng là, càng già càng lẩn thẩn rõ chán. Hè này, cháu chỉ cần ra lấy nước ở nguồn là xong, ai cần nước của bác.
Ngọn núi lắc đầu:
- Ôi, cháu thật là nông nỗi. Tuổi trẻ mà trí thì non nớt quá! Cháu nói đấy nhé, hè này bác không cho cháu nước đâu nhé!
Giọng dòng suối kéo dài vẻ chê bai:
- Ứ, cháu chẳng thèm. Nói với bác đúng là đau hết cả đầu. Thôi, cháu đi chơi với chị gió đây.
Thế là dòng suối vênh mặt đi chỗ khác. Rồi một hôm, cái nắng gay gắt của mùa hè đến. Nó như một ngọn lửa thiêu đốt tất cả. Mọi vật đề ủ rũ, nặng nề. Ấy vậy mà ngọn núi vẫn rất xanh tươi dưới ánh mặt trời. Khác với núi, dòng suối ngày càng mệt mỏi. Dòng suối tự thấy mình dần cạn đi trong từng khoảnh khắc. Nó muốn ra nguồn lấy nước mà chẳng đủ sức. Nó cũng muốn xin bác núi cho ít nước mà không đủ sức. Thấy suối như vậy, bác núi bảo:
- Cháu à, giờ cháu đã hiểu ra mọi chuyện chưa? Lần sau không được kiêu căng thế nữa. Bác sẽ cho cháu ít nước.
Dòng suối vui mừng:
- Cháu cảm ơn bác nhiều lắm! Cháu sẽ không huênh hoang nữa đâu.
Dòng suối đã rút ra một bài học đáng quý trong đời. Chắc giờ nó đã hiểu được ý nghĩa của câu thơ:
Được mùa chớ phụ ngô khoai
Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng.