Em tham khảo:
Hôm nay là ngày buồn nhất trong đời tôi, mẹ tôi đã mãi mãi không còn ở bên tôi nữa. Tôi thật buồn, thật hối hận, vì sao trước kia tôi lại có thể làm cho mẹ đau lòng. Tôi nghĩ mình là một đứa trẻ tồi tệ nhất, tuy bây giờ tôi đã lớn, đã có thể tự chăm sóc mình nhưng tôi vẫn cần mẹ, cần vòng tay chở che, ấm áp của mẹ. Hôm nay tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đây và nhớ về mẹ. Các bạn đừng giống như tôi, hãy trân trọng người mẹ mình có vì người sẽ k ở mãi bên bạn đâu
Ngày buồn nhất của en-ri-cô là ngày mà en- ri-cô mất mẹ.Cậu run rẩy bước vào phòng của mẹ ngồi lên giường.Hai hàng nước mắt tuôn rơi,cậu bồi hồi nhớ về sự thiếu lệ độ với mẹ trước mặt cô giáo.Từ nay, ko còn ai an ủi, động viên khi lúc cậu buồn bã.Cậu sẽ nhớ lại những lúc cậu làm cho mẹ buồn lòng.Dù có hối hận, có cầu xin linh hồn mẹ tha thứ thì tất cả cũng chỉ vô ích mà thôi. Lương tâm của cậu sẽ ko có phút nào yên tĩnh. Hình ảnh của mẹ hiền hậu sẽ làm cho tâm hồn cậu như bị khổ hình. Cậu buồn bã nhìn vào khoảng không nước mắt vẫn chảy dài. Sự mất mẹ của cậu như nỗi đau ko thể bù đắp đc. Từ nay trong cuộc sống của cậu sẽ vắng bóng hình ảnh người mẹ hiền hậu của mình.
ĐÂY LÀ BÀI CỦA MK TỰ LÀM NHÉ