Cảm nhận về hai khổ thơ sau :
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ .
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân .
Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giua một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim !
( Trích Viếng lăng Bác - Viễn Phương , Ngữ văn 9 , tập 2 )