Hướng dẫn soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

VP Thảo
Xem chi tiết
lu nguyễn
Xem chi tiết
chíp hôi
Xem chi tiết
nguyen minh ngoc
22 tháng 1 2018 lúc 19:41

Bằng những dẫn chứng cụ thể, phong phú, bài văn làm sáng tỏ chân lí: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta.

Bình luận (0)
Thư Soobin
Xem chi tiết
Hoàng Thúy An
30 tháng 9 2017 lúc 11:58

- Chàng Trương Sinh phải đầu quân đi lính, để lại người mẹ già và người vợ trẻ là Vù Thị Thiết (Vũ Nương) ở nhà. - Mẹ Trương Sinh ốm chết, Vũ Nương lo ma chay chu tất. Vì nhơ chồng, đêm đêm Vũ Nương trỏ cái bóng minh trên vách và bảo con đó là cha Đản. - Giặc tan, Trương Sinh trở về nhà, nghe lời con nhỏ, nghi vợ không chung thuỷ. - Vũ Nương bị oan, bòn gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. - Một tối ngồi vơi con, thấy bé Đản trỏ cái bóng của mình mà bảo đó là cha Đản lại đến, Trương Sinh hiểu ra vợ bị oan. - Phan Lang là người cùng làng vơi Vũ Nương, do cứu mạng thần rùa Linh Phi, vợ vua Nam Hải, nên khi chạy nạn, chết đuối ở biển đã được Linh Phi cứu sông để trả ơn. - Phan Lang gặp lại Vũ Nương trong động của Linh Phi. Hai người nhận ra nhau. Phan Lang được trở về trần gian, Vù Nương gửi chiếc hoa vàng cùng lời nhắn Trương Sinh. - Trương Sinh nghe Phan Lang kể, biết vợ bị oan, bèn lập đàn giải oan trên bến Hoàng Giang. Vũ Nương trở về, ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, lúc ẩn lúc hiện.

Bình luận (0)
Hoàng Thúy An
30 tháng 9 2017 lúc 11:59

ngan hon nua nay

Vũ Thị Thiết lấy chồng là Trương Sinh, một người không có học, tính lại đa nghi. Trương Sinh đi lính trở về. Khi ngồi với con, thấy bé Đản nói rằng có một người cha đêm nào cũng đến, Trương ghen, nghi ngờ vợ, đánh đuổi đi. Vũ Nương ra bến Hoàng Giang tự vẫn. Một đêm, bé Đản lại trỏ cái bóng của Trương Sinh mà bảo là cha mình đến. Trương Sinh lúc ây mới biết mình ngờ oan cho vợ. Có một người làng là Phan Lang bị chết đuối lạc vào cung của Linh Phi. Tại đây ông la gặp Vũ Nương. Vũ Nương gửi một chiếc hoa vàng và dặn nếu Trương Sinh nhớ tình cũ thì lập đàn giải oan, nàng sè trơ về. Trương Sinh lập dàn giải oan. Vũ Nương trở về lúc ẩn lúc hiện trên sông, nhưng không thể trở về nhân gian được nữa.

Bình luận (0)
Trần Thị Thu Thảo
Xem chi tiết
Thảo Phương
8 tháng 12 2018 lúc 20:09

Ngày 27/7 vừa qua, nhân kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ, em đã cùng các bạn trong tổ dân phố tham gia dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi các bác cựu chiến binh.
Công việc đã được chuẩn bị từ mấy hôm trước, chúng em đã họp và bàn kế hoạch. Chị bí thư đoàn phường đã lên danh sách và phân công các đội đi dọn cỏ, quét sạch lá cây trong nghĩa trang, đi mua quà thăm hỏi… Không khí cuộc họp rất phấn khơi,r ai nấy đều háo hức với công việc được phân công.
Sáng sớm hôm đó, đội của em được phân công dọn dẹp trong nghĩa trang. Chúng em thắp những nén hương thơm và nghiêm trang cúi đầu tưởng nhớ tới những người đã hi sinh vì đất nước. Sau đó, các bạn phân chia các khu vực dọn dẹp, nhặt cỏ, lá cây và mang đi đổ vào hố rác.
Khi trời vừa nắng lên, công việc của chúng em cũng gần xong xuôi. Chúng em cùng nhau cất dọn dụng cụ lao động, rửa chân tay sạch sẽ và đến thăm nhà các bác thương binh trong tổ dân phố.
Chúng em đến nhà bác An đầu tiên, khi thấy chúng em bác mỉm cười và đón tiếp rất nồng hậu. Bác mời chúng em uống nước và kể lại cho chúng em những câu chuyện ở chiến trường mà bác đã trải qua. Khi bác kể đến giây phút hi sinh của đồng đội, chúng em đã rất xúc động và cảm thấy biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu dành độc lập cho đất nước.
Sau đó, chúng em cùng nhau đi đến nhà của các bác cực chiến binh khác và được nghe thêm nhiều câu chuyện về chiến tranh, về những con người anh hùng trong chiến đấu… Tất cả những câu chuyện đó khiến em hiểu hơn về những mất mát và đau thương mà đất nước nói chung và các bác đã phải chứng kiến.
Ngày lễ đã khép lại, nó có ý nghĩa rất lớn đối với em, khi đã dành một phần công sức nhỏ bé của mình để làm một việc tốt. Bản thân em thấy mình cần cố gắng nhiều hơn, để làm những việc có ích cho bản thân, gia đình và đất nước như các thế hệ cha anh đi trước đã làm được.

Bình luận (0)
minh nguyet
15 tháng 9 2019 lúc 8:19

Tham khảo:

Năm ấy em học lớp hai. Em đã làm một việc sai: cắt rách quần. Lúc ấy em bị bố phạt đứng ờ góc nhà, đến bây giờ em còn nhớ mãi. Hồi ấy, xem Ti-vi, chương trình “Thời trang hip-pi qua các thời đại ”, em nhìn thấy nhiều kiểu nhà, kiểu xe, kiểu quần áo kì lạ trên màn hình. Chẳng những kì lạ, những kiểu nhà, xe, quần áo được gọi là “thời trang hip-pi’’ đó rất nhiều màu sắc, có cái nom cũng vui mắt. Các kiểu quần áo đầu được cắt tua tà ở bâu áo, lai quần. Tóc tai người mẫu thì bù xù, đánh rối như con bù nhìn rơm vậy. Kiểu tóc của người mẫu chả làm em thích tí nào nhưng các kiểu quần có tua lại làm em cảm thấy thích. Chiều hôm ấy, em lấy kéo cắt ống quần bộ đồ ở nhà. Em cắt từng tua nhỏ dài gần mười xăng-ti-mét. Em vừa cắt xong cái thứ ba thì bố và anh trai em đi làm về. Anh trai em sửng sốt: - Em làm cái gì vậy bé? Sao cắt hết quần vậy? Em đưa cái quần cho anh xem, hồn nhiên nói: - Em cắt quần thành kiểu hip-pi. Bố em đặt cặp sách xuống nền nhà, kêu lên: - Chà, con thật hư, làm hỏng hết quần áo lấy gì mà mặc. Bố không cho phép con ăn mặc như thế đâu nhé! Con bắt chước ở đâu vậy? Em ỉu xìu, nín thinh. Anh trai nhắc: - Kìa, bố hỏi, em không thưa bố à? Em nói lí nhí: - Dạ, con xem ti-vi thấy thời trang hip-pi bố ạ! Bốthở phào một cái, cười rồi nghiêm mặt giảng giải: - Hip-pi vui nhộn không phải là nét văn hoá của người Việt mình. Con đừng bắt chước như thế nhé. Con phải bị phạt rồi đây. Anh trai em thay bố, bảo em đứng vòng tay ở góc nhà một giờ. Luật phạt ở gia đình em lỗi nhẹ nhất là vòng tay ở góc nhà. Anh em đem cặp cất vào góc nhà rồi ra hành lang thu xếp những cái quần mà em đã cắt. Bố đang điện thoại cho mẹ vì mẹ đang đi công tác sắp về. Em nghe bố nói: - À em, nếu đủ thời gian em ghé siêu thị mua cho con gái vài bộ đồ nhé. Nhà thiết kế này làm hỏng hết đồ rồi. Nhắc đến mẹ. em thương mẹ quá. Mẹ đi công tác vất vả lại còn phải mua quần áo cho em,vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền bạc. Sự bắt chước nông nổi của em đã gây không ít thiệt hại cho gia đình. Giờ ăn bố xoa đầu em: “Nếu con muốn thiết kế thời trang phải học cho thật giỏi, không phải bắt chước là được đâu con ạ!”. Em hối hận thưa: "Con xin lỗi ạ, con sẽ không làm hư hỏng đồ đạc nữa ạ.”. Cái lỗi ngày ấy là một kỉ niệm luôn nhắc nhở em phải suy nghĩ, cân nhắc trước khi làm một việc gì đểtránh sai lầm và thiệt hại cho mình và cho cả mọi người.

Bình luận (0)
Đặng Thị Linh
Xem chi tiết