Bài 24 : Nước Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Bùi Anh Thư
Xem chi tiết
Bùi Anh Thư
22 tháng 3 2016 lúc 21:57

Giúp mình zói mình cam on rất nhìu ạ 

Le Ngoc Anh
19 tháng 3 2018 lúc 21:37

Nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X :
- Trình độ tương đương với các vùng xung quanh : công cụ bằng sắt, sử dụng trâu bò kéo cày, trồng lúa một năm hai vụ, trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá và khai thác lâm thổ sản... đều phát triển.
- Có sự giao lưu, buôn bán với các nước láng giềng...

tick cho mình nha!

Nguyễn Minh Thảo
4 tháng 4 2019 lúc 16:21

Nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X :
- Trình độ tương đương với các vùng xung quanh : công cụ bằng sắt, sử dụng trâu bò kéo cày, trồng lúa một năm hai vụ, trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá và khai thác lâm thổ sản... đều phát triển.
- Có sự giao lưu, buôn bán với các nước láng giềng.


Lê Như
Xem chi tiết
Chó Doppy
29 tháng 3 2016 lúc 20:02

-Tôn giáo:Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật

- Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, hỏa táng người chết.

- Sáng tạo nền nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc độc đáo (Tháp Chăm )

 

Hồ Điệp Anh
29 tháng 3 2016 lúc 20:26

Những nét đặc sắc của văn hoá Chăm thể hiện từ tiếng nói, chữ viết, từ nghệ thuật và kỹ thuật tạo dáng của các ngôi tháp bằng đất, các pho tượng bằng đá, đến các sản phẩm vải thêu, dệt hoa văn, dệt thổ cẩm hoặc đồ gốm và các vật dụng phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Người Chăm có tiếng nói và chữ viết riêng của mình. Chăm Tây cùng với sự duy trì phát triển Hồi giáo trong việc học tập giới luật và tìm hiểu kinh thánh Koran nên đã dùng chữ Ả Rập và chữ Mã Lai. Cho đến bây giờ Chăm Tây sử dụng loại chữ Mã Lai khá thành thạo trong việc ghi chép và thư từ… Chăm Ðông thì sử dụng chữ Thrah và xem đó là loại chữ truyền thống. Người Chăm luôn tự hào về những ngôi tháp Chăm-pa cổ kính xây dựng bằng đất nung độc đáo. Hình ảnh vũ nữ Chăm-pa cổ xưa đã được chạm khắc vào các đền tháp, trong đó bức phù điêu Vũ nữ Trà Kiệu là một trong những tuyệt tác. Là một bộ phận của nền văn hoá dân tộc, kiến trúc dân gian của người Chăm cũng có một lịch sử và truyền thống lâu đời. Bàn tay và khối óc sáng tạo của dân tộc Chăm làm sáng tỏ tính phong phú, đa dạng, giúp chúng ta thấy được sự giao lưu văn hoá, quá trình phát triển của tộc người. Người ta còn thấy nhiều nét trạm trổ và các bức tượng bằng đá thể hiện nếp sinh hoạt ca múa và chơi nhạc dân gian rất sinh động. Người Chăm luôn mang trong máu của mình một tâm hồn văn nghệ dân tộc đặc biệt. Nghệ thuật truyền thống luôn được người Chăm nuôi dưỡng, trân trọng và liên tục truyền cho nhau từ bao đời nay. Múa Chăm phong phú và độc đáo. Hầu như mỗi làng Chăm có một đội múa riêng. Những điệu múa cổ xưa nhất thường được trình diễn trong các lễ hội. Các nghệ nhân Chăm đã sáng tác thêm những điệu múa đặc sắc như múa chàm rông, múa đoa pụ (đội bình nước trên đầu). Múa quạt là điệu múa phổ thông của người Chăm. Khi múa, các vũ nữ dùng quạt làm đạo cụ để biểu diễn những loại múa khác nhau. Múa bóng mang tính tôn giáo và cũng rất phổ biến của người Chăm. Trong những nét đặc trưng của múa Chăm là múa ổn định theo nhạc. Dàn nhạc đệm cho múa thương gồm hai trống ba-ra-nưng và một kèn sa-ra-nai. Nhìn chung, vũ điệu Chăm-pa nhằm phô diễn vẻ đẹp của con người. Người Chăm có nhiều lễ hội trong năm, như hội Rija, Roya, Ramadan, lễ Pơk Băng Yang, lễ Katê… Trong đó, lễ hội Katê là một trong những lễ hội lớn nhất của người Chăm được tổ chức thường xuyên vào đầu tháng 7 (lịch âm) tức là vào trung tuần tháng 9 (âm lịch) và tháng 10 (dương lịch) để tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc và ông bà tổ tiên. Thổ cẩm là nghề truyền thống của người Chăm. Thiếu nữ đến tuổi lấy chồng, ai cũng biết dệt vải. Những tấm khăn, cái áo làm ra được coi là thước đo của sự đảm đang tháo vát của các cô gái Chăm. Nghề dệt thổ cẩm đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo. Ðể có một tấm chăn, các cô gái phải cần mẫn ngồi bên khung cửi từ sáng đến chiều tối với sự nhịp nhàng, chuẩn xác trong từng thao tác. Chỉ cần một mối chỉ bị rối, mặt vải sẽ không còn mịn nữa. Các sản phẩm dệt của người Chăm khá phong phú, đáp ứng rộng rãi cho nhu cầu trang phục, trang sức của người Chăm. Vào dịp hội hè, lễ lạc, trai gái Chăm còn trang sức bằng các thắt lưng do người Chăm tự dệt. Hầu như phần lớn các sản phẩm vải của người Chăm không thể thiếu các loại hoa văn trang trí, nhất là trên các y phục cổ truyền của các thiếu nữ. Nghề truyền thống khác của người Chăm là nghề làm đồ gốm. Làng Chăm Bầu Trúc duy nhất có nghề làm đồ gốm từ lâu đời. Hầu như gia đình nào cũng làm, phần lớn do phụ nữ đảm đang. Từ chiếc lu đựng nước, chiếc nồi đất, bộ khuôn đổ bánh xèo đến siêu sắc thuốc, chiếc cà om đều rất dụng công với những hoa văn độc đáo của dân tộc. Sản phẩm gốm Chăm còn được trao đổi rộng rãi với nhiều vùng và nhiều tộc người khác nữa. Trong quá trình nghiên cứu, chúng ta thấy rằng người Chăm đã có một nền văn hoá thật phong phú về nội dung, đa dạng về diện mạo. Nền văn hoá ấy đã được thể hiện trong nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kiến trúc; đó là kết quả của quá trình hoạt động có định hướng trong một thời gian lịch sử lâu dài.
Tick nha? Ủng hộ mink nhé? banhqua

Đỗ Thái Hòa
3 tháng 4 2016 lúc 9:40

Nền văn hóa Cham-pa có nét đặc sắc:

- Chữ viết: bắt nguồn từ chữ Phạn của người Ấn Độ.

- Tôn giáo: đạo phật, đạo Balamon

- Có tục hỏa tán người chết...

Trần Nguyễn Hoài Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Trần An Thanh
30 tháng 3 2016 lúc 17:45

 - Năm 192-193 nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy và giành được độc lập.
        - Khu Liên tự xưng là Vua, đặt tên nước là Lâm Ấp.
        - Các Vua Lâm Ấp tiến hành các cuộc chiến tranh để mở rộng lãnh thổ.
        - Đổi tên nước thành Cham-pa, đóng đô ở Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu-Quãng Nam).

Hoàng Tử Hạnh Phúc
31 tháng 3 2016 lúc 20:01

- Nhà Hán chiếm đất của người Chăm cổ, sáp nhập vào quận Nhật Nam, đặt ra huyện Tượng Lâm

- Cuối thế kỉ II nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập. Khu Liên tự xưng vua và đặt tên nước là Lâm Ấp

- Các vua Lâm Ấp thường tấn công quân sự vào các nước láng giềng để mở rộng lãnh thổ, phía Bắc đến Hoành Sơn ( huyện Tây Quyển ) phía Nam đến Phan Rang và đặt tên nước là Champa

Võ Mỹ Lâm
Xem chi tiết
Liên Hồng Phúc
30 tháng 3 2016 lúc 20:18

1/ - Hình dáng độc đáo, nghệ thuật tinh xảo...

- Đậm đà bản sắc, thể hiện tính cách, tâm hồn người Chăm.
2/

-Thời Hán, sau khi chiếm được Giao Chỉ và cửu Chân, quân Hán đánh xuống phía nam chiếm cả đất của người Chăm cổ, sáp nhập vào Nhật Nam, đặt ra huyện Tượng Lâm.

Quận Nhật Nam (từ Hoành Sơn trở vào) gồm năm huyện. Huyện xa nhất là Tượng Lâm (nay thuộc đất Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định), là địa bàn sinh sống của bộ lạc Dừa - tức người Chăm cổ, thuộc nền văn hoá đồng thau Sa Huỳnh khá phát triển. 
Vào thế kỉ II, nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy. Nhà Hán tỏ ra bất lực, nhất là đối với các quận xa. Năm 192 - 193, nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập. Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tên nước là Lâm Ấp.
Quốc gia Lâm Ấp có lực lượng quân sự khá mạnh (đạo quân thường trực gồm 4-5 vạn người). Các vua Lâm Ấp đã hợp nhất bộ lạc Dừa với bộ lạc Cau ở phía nam, tấn công các nước láng giềng, mở rộng lãnh thổ - về phía bắc đến Hoành Sơn (huyện Tây Quyển), phía nam đến Phan Rang, rồi đổi tên nước là Cham-pa (sử sách Trung Quốc gọi là nước Hoàn Vương), đóng đô ở Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu - Quảng Nam).

 

Đinh Hoàng Anh
16 tháng 3 2018 lúc 21:12

1/ - Hình dáng độc đáo, nghệ thuật tinh xảo...

- Đậm đà bản sắc, thể hiện tính cách, tâm hồn người Chăm.
2/

-Thời Hán, sau khi chiếm được Giao Chỉ và cửu Chân, quân Hán đánh xuống phía nam chiếm cả đất của người Chăm cổ, sáp nhập vào Nhật Nam, đặt ra huyện Tượng Lâm.

Quận Nhật Nam (từ Hoành Sơn trở vào) gồm năm huyện. Huyện xa nhất là Tượng Lâm (nay thuộc đất Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định), là địa bàn sinh sống của bộ lạc Dừa - tức người Chăm cổ, thuộc nền văn hoá đồng thau Sa Huỳnh khá phát triển.
Vào thế kỉ II, nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy. Nhà Hán tỏ ra bất lực, nhất là đối với các quận xa. Năm 192 - 193, nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập. Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tên nước là Lâm Ấp.
Quốc gia Lâm Ấp có lực lượng quân sự khá mạnh (đạo quân thường trực gồm 4-5 vạn người). Các vua Lâm Ấp đã hợp nhất bộ lạc Dừa với bộ lạc Cau ở phía nam, tấn công các nước láng giềng, mở rộng lãnh thổ - về phía bắc đến Hoành Sơn (huyện Tây Quyển), phía nam đến Phan Rang, rồi đổi tên nước là Cham-pa (sử sách Trung Quốc gọi là nước Hoàn Vương), đóng đô ở Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu - Quảng Nam).

Nguyễn Thị Mỹ Phương
Xem chi tiết
Đàm Bích Liên
7 tháng 4 2016 lúc 20:25

quốc gia Chăm-pa có nền văn hóa rực rỡ:

-thế kỉ thứ 4 họ đã có chữ viết riêng bắt nguồn từ chữ Phạn

-họ theo đạo Bà La Môn và đạo Phật

-họ tạo ra những kì quan: tháp Chăm, đền, .....

-họ có tục ăn trầu cau, hỏa tán người chết và có quan hệ mật thiết với dân Việt

tick cho mình nha!ok

Nguyễn Trọng Thắng
7 tháng 4 2016 lúc 20:43

- Người Chăm biết sử dụng công cụ bằng sắt, dùng trâu, bò kéo cày, nguồn sống chủ yếu là trồng lúa nước mỗi năm 2 vụ.

- Ngoài ra làm ruộng bậc thang ở sườn đồi núi.

- Họ biết trong các loại cây ăn quả: cam, mít, dừa,... và các loại cây khác: bông, gai,...

- Biết khai thác lâm thổ sản: trồng hương, ngà voi, sừng tê,... và làm đồ gốm.

-  Người Chăm trao đổi buôn bán với nhân dân ở quận Giao Chỉ, Trung Quốc, Ân Độ.

 

cô bé nghịch ngợm
8 tháng 4 2016 lúc 20:26

Kinh tế:

-Người Cham biết sử dụng công cụ sắt, dùng trâu, bò kéo cày, trồng lúa nước, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp.

-Khai thác Lâm Thổ Sản, đồ gốm, đánh cá.

-Buôn bán trong nước và ngoài nước.

Văn hóa:

-Từ thế kỉ IV, người Cham có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ Phạn(Ấn Độ).

-Theo đạo Bà La Môn, đạo Phật.

-Tục hỏa táng người chết, ở nhà sàn, ăn trầu cau.

-Kiến trúc:độc đáo và đặt sắc

+Khu Thánh Địa Mỹ Sơn(Quảng Nam)

+Tháp Cham(Phan Rang)

-Quan hệ người Việt gần gũi từ lâu đời.

Bùi Nguyễn Minh Hảo
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Mỹ Duyên
8 tháng 4 2016 lúc 17:03

RẢNH QUÁ BN ƠI

cô bé nghịch ngợm
8 tháng 4 2016 lúc 19:10

?????????????

nguyễn thị ngọc trâm
17 tháng 4 2016 lúc 16:37

bucminhbạn bị sao vậy

Lê Trần Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Hà Như Thuỷ
14 tháng 4 2016 lúc 17:54

* Văn hóa Chăm – pa:

-  Người Chăm có chữ viết riêng bắt nguồn từ chữ Phạn của người An Độ.

-  Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

-  Có tục hỏa táng người chết.

-  Họ ở nhà sàn và ăn trầu cau. Có quan hệ gần gũi với người Việt.

-  Nghệ thuật đặc sắc: tháp chàm, đền, tượng, các bức chạm nổi,...

* Sự biến triển kinh tế nước ta thời Bắc thuộc:

a. Nông nghiệp:

-  Biết dùng trâu bò kéo cày. Biết trồng hai vụ lúa một năm.

-  Biết đắp đê phòng chống lũ lụt, làm thủy lợi.

-  Trồng đủ loại cây với kỹ thuật cao...

b. Thủ công nghiệp:

-  Nghề rèn sắt vẫn phát triển.

-  Nghề làm gốm có tráng men, nghề dệt các loại vải bằng tơ, sản phẩm đa dạng phong phú.

c. Thương nghiệp:

-  Xuất hiện các chợ Long Biên, Luy Lâu,... có người Trung Quốc, Ấn Độ đến buôn bán.

-  Chính quyền đô hộ nắm độc quyền về ngoại thương.

-  Kiến trúc: Đền Pác Tê- nông (Aten), đấu trường Cô- li- dê (Rô- ma), tượng lực sĩ ném đĩa, Thần Vệ Nữ,...

Bùi Nguyễn Việt Anh
6 tháng 3 2018 lúc 16:06

* Văn hóa Chăm – pa:

- Người Chăm có chữ viết riêng bắt nguồn từ chữ Phạn của người An Độ.

- Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

- Có tục hỏa táng người chết.

- Họ ở nhà sàn và ăn trầu cau. Có quan hệ gần gũi với người Việt.

- Nghệ thuật đặc sắc: tháp chàm, đền, tượng, các bức chạm nổi,...

* Sự biến triển kinh tế nước ta thời Bắc thuộc:

a. Nông nghiệp:

- Biết dùng trâu bò kéo cày. Biết trồng hai vụ lúa một năm.

- Biết đắp đê phòng chống lũ lụt, làm thủy lợi.

- Trồng đủ loại cây với kỹ thuật cao...

b. Thủ công nghiệp:

- Nghề rèn sắt vẫn phát triển.

- Nghề làm gốm có tráng men, nghề dệt các loại vải bằng tơ, sản phẩm đa dạng phong phú.

c. Thương nghiệp:

- Xuất hiện các chợ Long Biên, Luy Lâu,... có người Trung Quốc, Ấn Độ đến buôn bán.

- Chính quyền đô hộ nắm độc quyền về ngoại thương.

- Kiến trúc: Đền Pác Tê- nông (Aten), đấu trường Cô- li- dê (Rô- ma), tượng lực sĩ ném đĩa, Thần Vệ Nữ,...

nguyễn thị ngọc trâm
Xem chi tiết
nguyen thanh thao
17 tháng 4 2016 lúc 16:38

Vào năm 192-193, nhân dân Tượng Lâm dưới sự chỉ dạo của Khu Liên đã nổi dậy đấu tranh giành độc lập.

nguyễn thị ngọc trâm
17 tháng 4 2016 lúc 16:35

vào năm 192-193, nhân dân Tượng lâm dưới sự chỉ đạo của khu liên đã nổi dậy đấu tranh giành độc lập

Bùi Nguyễn Minh Hảo
17 tháng 4 2016 lúc 17:42

Vào năm 192-193 nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên nổi dậy giành độc lập.

Cô Bé Ngốc
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Thy
7 tháng 4 2018 lúc 12:42

So sánh kinh tế, văn hóa Chăm-pa và người Việt:

- Giống nhau : + Nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp trồng lúa nước, sử dụng sức kéo của trâu bò. Ngoài ra, cư dân còn chăn nuôi, làm các mặt hàng thủ công, đánh cá. + Có tập quán ở nhà sàn, có đời sống văn hoá phong phú gắn với sản xuất nông nghiệp. - Khác nhau : + Ở cư dân Văn Lang - Âu Lạc thì nghề đúc đồng, làm gốm phát triển mạnh, trong khi đó cư dân Cham-pa lại phát triển nghề khái thác lâm thổ sản, xây dựng đền tháp. + Cư dân Văn Lang - Âu Lạc có tín ngưỡng phổ biến là sùng bái tổ tiên, thờ cúng tổ tiên, các anh hùng dân tộc và những người có công với làng, nước. Trong khi đó ở quốc gia Cham-pa do ra đời muộn hơn nên chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của đạo Bà la môn và đạo Phật.

- Nhận xét:

- Người Chăm-pa đã tạo ra một nền văn hóa đặc sắc, mang dấu ấn riêng.

Trịnh Nam Nhật
Xem chi tiết
do thai
4 tháng 5 2016 lúc 16:35

nguuời việt giúp Chăm đánh HánokNgười Chăm giup Viẹt Đánh Hán.......................có thếthôi mà ko bíthehe

Ralina
11 tháng 2 2018 lúc 13:27

- Người Chăm và người Việt có mối quan hệ chăt chẽ từ lâu đời.

- Các dẫn chứng:

+ Họ theo đạo Phật, có tục ăn trầu.

+ Họ biết sử dụng công cụ đồng, sắt và dùng sức kéo của trâu bò để cày, bừa.

+ Họ trồng cây ăn quả, khai thác mỏ, khai thác lâm thổ sản và phát triển nghề đánh cá.

+ Người Chăm và người Việt đều bị các triều đại phong kiến phương Bắc thống trị.

Chúc bạn học tốt -----~^ ^~-----

Bùi Nguyễn Việt Anh
6 tháng 3 2018 lúc 16:05

- Người Chăm và người Việt có mối quan hệ chăt chẽ từ lâu đời.

- Các dẫn chứng:

+ Họ theo đạo Phật, có tục ăn trầu.

+ Họ biết sử dụng công cụ đồng, sắt và dùng sức kéo của trâu bò để cày, bừa.

+ Họ trồng cây ăn quả, khai thác mỏ, khai thác lâm thổ sản và phát triển nghề đánh cá.

+ Người Chăm và người Việt đều bị các triều đại phong kiến phương Bắc thống trị.

Chúc bạn học tốt