TL
Bạn tham khảo
Mười ba năm em lớn lên là mười ba năm mẹ già đi một tuổi. Và thêm những vết chân chim xuất hiện trên khuôn mặt mẹ, là cộng thêm bao nỗi lo lắng, vất vả mà mẹ phải trải qua. Vậy mà mẹ vẫn luôn mạnh mẽ trong cuộc sống, vẫn luôn chăm sóc đầy đủ để em được bằng chúng bằng bạn, vẫn luôn đáp ứng đủ nhu cầu học tập của em không một tiếng thở dài than vắn. Em biết nhiều lúc mẹ mệt mỏi, nhưng mẹ vẫn chỉ luôn giữ nó trong mình mà không nói với bố hay các con. Bởi vì mẹ rất thương chúng em, mẹ không muốn người bên cạnh phải lo lắng cho mình. Mẹ bảo em cứ tập trung vào học tập, tất cả cứ để mẹ lo. Nghe câu nói đó, em thấy thương mẹ biết bao nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Mẹ lo cho em tất cả mọi thứ từ cái nhỏ đến cái lớn,biết bao thứ trên đời. Mẹ làm hết mọi việc để dành tất thời gian cho em tập trung vào việc học. Em rất thương mẹ nhưng em lại không đủ can đảm để nói với mẹ rằng em thương mẹ, em yêu mẹ như thế nào. Em biết, để đáp lại tình yêu thương vô bờ bến của mẹ duy nhất chỉ có thể là những kết quả học tập tốt. Nhưng ngay cả học tập đôi lúc em cũng làm mẹ buồn thì thực sự mẹ buồn và thất vọng lắm vì em lắm. Ôi mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ nhiều!
HT