Những tia nắng cuối cùng của ngày vừa tắt lịm. Cảnh vật cứ mờ dần. Màng đêm Như đc ai đó thả xuống, bao trùm làn quê yên ả. Từ phía đông, trên đỉnh núi mặt trăng bắt đầu xuất hiện. Mặt từ từ nô lên, tròn trĩnh lạ thường. Trên cao lá dừa đung đưa, duyên dáng , e thẹn khi đc chị Hằng dát lên một lớp vỏ vàng mỏng. Dưới đất những tiếng nói tiếng cười rộn rã. Những đửa trẻ tụm ba tụm bảy rối rít, chúng vừa đi, vừa chạy, đùa giỡn
Tôi còn nhớ rõ đó là một đêm trăng rất đẹp.Vừa ăn cơm xong, cả gia đình tôi tụ họp dưới cái chiếu trúc cũ kĩ và cùng trò chuyện với nhau.Mới đầu ,trăng hiện lên mờ ảo sau những bụi tre làng.Một lúc sau ,nó lên cao hơn và chiếu sáng cả một khoảng trời.Trăng to như chiếc đĩa bạc khổng lồ giữa khoảng trời đêm đầy sao.Ánh trăng lặng lẽ rót những hũ mật ngọt xuống những hàng cây ,con đường.Trong các vòm cây ,lũy côn trùng bắt đầu tấu lên bản nhạc về đêm không lời.Những hàng tre cạnh sông cứ ngả đầu vào nhau như đang thì thầm điều gì đó.Mặt sông được ánh trăng chiếu vào trông mới đẹp làm sao ! Nó như khoác lên mình chiếc áo vàng kiêu sa , sang trọng.Ngoài đường,tiếng reo hò của lũ trẻ chúng tôi đã vang lên.Những chiếc đèn ông sao,đèn kéo quân rực rỡ sắc màu được bày bán ở khắp mọi nơi.Rước đèn xong ,chúng em thi nhau đi phá cỗ.Mùi thơm của các chiếc bánh nướng níu chân người đi.Ôi!đêm trăng trên quê tôi mới đẹp làm sao.Dù nó đã qua rồi nhưng những kỉ niệm về nó vẫn còn ở mãi trong tôi.