Dế Mèn dù dưới hình thức loài vật, sản phẩm của trí tưởng tượng nhưng đã được nhà văn sử dụng nguyên mẫu thực tế mà ta thường bắt gặp đó đây trong cuộc sống. Dế Mèn hiện lên qua lời tự thuật về mình một cách hồn nhiên: Tôi ăn uống điều độ..làm việc có chừng mực...tôi đã trở thành một chàng Dế thanh niên cường tráng.” Đôi càng thì mẫm bóng”, những cái vuốt cứ cứng dần và nhọn hoắt” có kém gì nhát dao mỗi khi mèn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt đã co cẳng lên, đạp phành phạch” vào các ngọn cỏ làm cho ngọn cỏ gãy rạp. Đôi cánh trở thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi”. Mèn mà vũ lên thì nghe tiếng phành phạch giòn giã”. Mèn rất oai vệ kiểu cách và đẹp mã khi chú ta đi bách bộ thì rung rinh một màu bóng mỡ soi gương được và ưa nhìn”. Đầu Mèn thì nổi từng mảng rất bướng”. Hai cánh răng thì đen nhánh”, nhai ngoàm ngoạp” như hai cái lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu dài một vẻ rất đỗi hùng dũng”. Điệu bộ vừa trịnh trọng” vừa khoan thai” khi Mèn vuốt râu