"Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời" mỗi lần nghe thấy câu hát này, lòng tôi lại dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Mẹ- một chữ thôi sao mà thiêng liêng đến thế. Tôi thật may mắn khi được sống trong tình yêu thương, sự chăm sóc của người mẹ kính yêu. Mẹ tôi năm nay đã ba mươi chín tuổi. Làn da mẹ đen rám nắng, mái tóc màu hạt dẻ. Có lẽ đặc biệt nhất là đôi mắt của mẹ. Ẩn sâu qua đôi mắt đen tuyền, long lanh ấy, tôi thấy cả một thế giới tâm hồn khuất sau dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của người phụ nữ ấy: giàu đức hi sinh. Mẹ luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Khi tôi vui hay buồn, luôn có mẹ bên cạnh. Mẹ vừa là mẹ, vừa là bạn, vừa là thầy của tôi. Mẹ dạy tôi những điều hay, cách làm người. Mẹ trao cho tôi tình yêu, nuôi dưỡng cho tôi một trái tim ấm nóng để biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Tôi rất biết ơn và tự hào về mẹ. Tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm!"
Số từ: Ba mươi chín
Phó từ: Có lẽ.